Thế là nhà Ổi đã đến Aizu được gần 1 năm. Nhớ hồi đầu, mẹ Ổi rất tiếc khi phải rời khỏi Saitama. Nhưng giờ mẹ Ổi thấy cũng thật hay khi đến đây. 2 năm ở Saitama cũng đủ để biết hết mùi cuộc sống đô thị và du chơi khắp lượt vùng Kanto, Kansai. Còn ở đây, nhà Ổi lại được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ...

Aizu đã từng là một thành phố rất thịnh vượng, do nhiều đời Syogun trấn giữ, có một lịch sử oai hùng trong cuộc nội chiến thời Meiji và cuối cùng đã bị thất thủ sau trận đánh Boshin nổi tiếng và triều đại Meiji thống nhất các cát cứ. Kể từ đó nó không được phát triển nữa, và bây giờ chỉ là một thành phố nhỏ với khoảng 130 nghìn dân, nhưng vẫn còn lại dấu tích những thành quách của một thời huy hoàng, và niềm tự hào trong lòng những người dân nơi đây qua những lễ hội truyền thống và những con đường mang tên những đội quân đã cảm tử vì thành phố. Khi đi vào những khu phố cổ của Aizu có cảm giác rất giống khu phố cổ của Hà Nội. Đường phố chính của thành phố cũng giống y đúc Tràng Tiền. Lần đầu tiên đi bộ trên vỉa hè có mái, bên những cửa hàng ở đây, bố mẹ Ổi cứ ngỡ như mình đang đi trên phố Tràng tiền như ngày nào làm việc ở NTT, chỉ có điều hơi hẫng hụt khi cuối phố không có quảng trường và Nhà hát lớn....Nhưng đối với nhà Ổi có lẽ điều hấp dẫn trong cuộc sống ở đây lại chính là thiên nhiên. Rời khỏi cuộc sống sôi động ở Saitama và Tokyo với những tòa cao ốc và tàu điện nen chật ních người, nhà Ổi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống yên bình nơi đây, enjoy với việc khám phá thiên nhiên núi rừng ôn đới. Nhiều khi mẹ Ổi cứ cảm thấy như mình đang tham gia một chuyến du lịch dài, mà mỗi ngày nghỉ cuối tuần là một chặng dừng chân nhỏ, mải mê mê mải tuần nào cũng đi mà vẫn chưa hết chỗ...

Thành phố nằm trong một thung lũng bao quanh bởi núi non hùng vĩ với rặng Bandai và hồ Inawashiro nổi tiếng. Ra khỏi thành phố vài km là đã đến với thiên nhiên. Phong cảnh ở đây làm mẹ Ổi nhớ tới truyện "Cây phong non trùm khăn đỏ" của Aitmantop với rặng Thiên Sơn và hồ Ixưckun... Điều thú vị nhất ở đây là cảm nhận về "4 mùa" một cách rõ rệt. Cứ mỗi mùa, cả không gian lại thay áo mới, 1 năm luôn đầy những cảm xúc mới mẻ. Có lẽ mùa hè ở đây thì giống ở Việt Nam nhất. Màu sắc của mùa hè là màu xanh.  Những cánh rừng thông xanh mướt mải, trùng trùng điệp điệp.... Mẹ Ổi vẫn nhớ lời của một chị trong đoàn training nói khi đưa đoàn đi Kamakura du lịch, chị ấy bảo chị ấy "rất thích nhìn lá cây ở đây, vì lá cây ở đây trông đầy sức sống, nó không bị bám bụi, màu lá cứ xanh bóng lên". Một chiếc lá như vậy, một rừng lá như vậy, dường như chúng xanh tốt đến vậy để sống bù cho những ngày vùi trong mùa đông giá lạnh...

Thời tiết vùng cao nguyên khá mát, có thể chơi ngoài trời được. Mùa hè ở Aizu nhà Ổi không đến bể bơi như hồi ở Saitama mà đi hồ Inawashiro, một hồ hình thành từ núi lửa, nổi tiếng là hồ nước trong thứ 5 trên thế giới, và phong cảnh hùng vĩ vô cùng. Mọi người thường mang đồ BBQ và lều trại đến đây chơi cả ngày. Từ nhà Ổi ra bãi chơi gần nhất của hồ chỉ cách khoảng 30 phút ôtô. Cạnh hồ có nhiều công viên với những bãi cỏ rộng mênh mông được xén tỉa cẩn thận, cỏ kim xanh mịn như thảm. Ổi thích nhất được cởi giày chạy chơi trên những thảm cỏ này. Và rồi các lễ hội, Nhật lễ hội tập trung vào mùa hè. Pháo hoa bắn khắp nơi. Người ta mặc yukata, mang quạt nan, lũ lượt kéo nhau đến ngồi dọc triền sông, ăn uống và xem bắn pháo hoa cả buối tối. Đây là họat động không thể thiếu vào mùa hè, dù ở bất cứ đâu trên đất nước Nhật Bản. Các lễ rước kiệu cũng được tổ chức khắp nơi, phải được tham gia một lễ rước kiệu như thế này mới thấm thía được cội nguồn ý chí và sức mạnh cộng đồng của người Nhật thế nào...

Mùa hè ở đây rất ngắn, chỉ từ khoảng tháng 7 đến tháng 9, chưa khám phá hết các công viên trong rừng, thì đã thấy thu sang. Mùa thu nhuộm cả không gian thành một màu vàng xuộm. Ở những triền núi cao lá vàng trước, rồi đổ dần xuống những vùng thấp hơn. Tùy từng loại cây, sẽ đổ màu vào từng thời điểm và nhiệt độ khác nhau. Và thế là có những triền núi lốm đốm. Có cây đã vàng, có cây đỏ thậm, có cây vẫn còn xanh, trông như những tấm thảm sặc sỡ. Mùa thu đối với nhà Ổi thì  vẻ đẹp thiên nhiên có phần đặc sắc hơn, vì những cảnh lá vàng lá đỏ không có ở VN. Cây Đơn phong-trong tiếng Nhật gọi là Momiji- là một trong những biểu tượng của mùa thu nước Nhật, khi đổ màu sẽ cho lá đỏ, lá cây xòe ra mũm mĩm như bàn tay con trẻ. Nhưng Mẹ Ổi thích nhất cây Ichyo (không biết tiếng Việt là gì) vì nó có màu lá vàng ươm, sáng lên rực rỡ... ở nhiều con đường trong thành phố lá rụng xuống thành cả một thảm lá vàng nhưng không ai dọn cả, chắc vì đẹp quá... Ông nhà bà Etchan có niềm đam mê chụp ảnh, và ông biết lọ mọ đến những nơi có cảnh đẹp để chụp. Nhà Ổi cứ việc đi theo, du lịch không mất tiền mà được đến những nơi nhiều người ở đây hàng chục năm vẫn không biết đến...Và mỗi nơi sẽ chỉ đẹp nhất trong khoảng 1 tuần, nếu không đi kịp thì lá sẽ rụng hết trơ ra những cành cây khô khốc.

Rồi mùa đông, những bông tuyết đầu mùa mang không khí Giáng sinh đến, và khoác lên cho đất trời một tấm áo mới trắng tinh. Tuyết và tuyết... trắng tinh khôi...Trước mùa đông, mẹ Ổi rất lo sợ, hồi ở Saitama thỉnh thoảng mới có đợt tuyết đã thấy ớn, vậy mà ở Aizu tuyết suốt mấy tháng mùa đông thì chịu làm sao. Bây giờ bà Etchan cứ cười mẹ Ổi suốt, bởi vì hóa ra mùa đông cuối cùng lại làm nhà Ổi phấn khích nhất. Toàn những thứ trong đời chưa bao giờ gặp. Ổi thì khỏi phải nói. Trẻ con đứa nào cũng vậy, cứ lăn xả vào tuyết....Có thể nói mùa đông ở Aizu thật là vừa vặn. Vừa vặn để không quá lạnh và quá nhiều tuyết mà vẫn được enjoy toàn bộ những thú vui của mùa đông xứ tuyết. Chỉ cần ra khỏi nhà 30 phút đến 1 giờ ôtô đi lên núi, có đến hàng chục bãi trượt tuyết, các khu tắm suối nước nóng và các cảnh tuyết trên núi cao rất hiếm gặp. Thế là hàng tuần, cả nhà Ổi lại bon bon đi trượt tuyết khắp nơi, tắm onsen và đi chụp ảnh...Giờ mẹ Ổi lại nói, có khi sau này đi khỏi đây rồi mình sẽ nhớ nhất là mùa đông. Là những khi ngồi trong nhà nhìn bông tuyết rơi qua cửa kính, là cảnh bên ngoài trắng xóa một màu, kể cả những cảm giác khi lần đầu biết thế nào "đêm màu trắng" của bão tuyết, nỗi sợ xen lẫn hứng thú khi lái xe đi như trượt trong một cái máng trên những con đường nằm giữa 2 bức tường tuyết,cảm xúc khi đứng trước cảnh quan kỳ vĩ của thiên nhiên như trên cao nguyên quỉ tuyết....

Một năm có 4 mùa, mỗi mùa là 3 tháng, 12 cái weekend, tính ra thì thấy cũng ít thảo nào mà nhà Ổi luôn cảm thấy chạy đua với thời gian trong việc đi chơi. Bởi vì ở mỗi địa điểm chỉ cần chậm 1-2 tuần, có khi chỉ 1-2 ngày, cảnh vật đã thay đổi. Nhiều khi ngày nghỉ mà thời tiết xấu, bố Ổi cứ như ngồi trên đống lửa... Mấy hôm nay trời đã ấm lên. Chị Elena nói chị ấy đã cảm nhận thấy hương vị, mùi của mùa xuân. Chẳng mấy mà hoa anh đào sẽ nở, và mọi người lại nô nức với các hoạt động Hanami (tụ tập chơi bời ăn uống dưới cây hoa anh đào). Tuyết đang tan lộ ra những bụi cây khô dưới nhà đã hé những chiếc mầm nhỏ xíu. Rồi chỉ khoảng vài tuần, chúng sẽ xanh mướt, trổ ra những chùm hoa hồng rực...nắng vàng ấm áp tỏa khắp không gian kêu mời cho muôn màu hoa khoe sắc...., mùa xuân và cảm giác đất trời như bừng tỉnh dậy....

@

@