Đã là lần thứ 4 về Hà Nội kể từ hồi đi Nhật, hầu như mỗi năm một lần. Mật độ khá dày như vậy khiến cho mỗi lần về không cảm thấy bất ngờ gì nữa. Về để mỗi năm có 1 tháng trở lại với những  thân quencchợ lề đường, cơm cà muối, bụi, tắc đường, bạn bè, những người thân yêu, và ánh mắt mẹ thật dịu dàng...

Gần đến ngày về, bà ngoại bảo: bà vui quá vì sắp được được sờ vào Mít rồi. Huhu...Thế đấy, ckhoảng cách giữa hai đầu Skype gần mà xa thế đấy.

Mùi hành củ thơm lừng trong bữa sáng đầu tiên nhắc mẹ nhớ, à, ở Việt nam đang là mùa đông, mùa này hành củ nhiều hơn hành hoa, cái mùi thơm quen thuộc lâu lắm rồi mới gặp. Chèm chẹp trước bát mỳ sáng vì mùi hành thơm hay vì không khí gia đình nồng ấm?!c

Tháng 12, Hà nội vẫn nóng tưng bừng. Đi ngủ bật quạtc.Mẹ đi mua cho Mít bánh mỳ để làm bữa sáng, về cứ lẩm bẩm: Sao bánh mỳ hạn lâu thế nhỉ. Mọi người bảo: thì 16 tháng 12 hết hạn, giờ đã là mồng 8 còn gì. Mẹ ngớ người ra, ừh nhỉ, giờ đang là tháng 12, trong đầu cứ chắc mẩm giờ mới là tháng 9, bánh mỳ hạn gì đến 3 tháng....Chẳng hiểu sao mình lẩn thẩn thế. Bởi vì thời tiết này theo thói quen đã bấy lâu nay ở bên kia, là thời tiết tháng 9 chứ sao có thể là tháng 12cHay thật, thế là được hưởng những hai mùa thu trong một năm.

Gần ngày đi thì Ổi sốt cao, ốm nặng. Bố mẹ sấp ngửa đưa Ổi đi khám khắp nơi. Gõ cửa bệnh viện mới thấy buồn lòng quá. Chao ôi là ngao ngán, chao ôi là tệ nạncBạn bè gặp nhau thấy ai cũng thành đại gia, tỷ phú cảcphấp phới áo quần, ô tô lên xe xuống ngựa, cứ ngỡ cả thiên hạ giàu hết cả rồi. Giá nhà đất tăng vù vù chóng mặt, sao nhiều người có tiền tỷ đến thế kiacthành phố mỗi năm về thêm thay da đổi thịt, những khu đô thị mới khang trang, những con đường mới mở đẹp đẽ, ôi, vẻ bề ngoài hào nhoángcmà chất lượng cuộc sống hình như đang đi xuống? đồ ngon vừa ăn vừa sợ, đường tắc, tắc hơn nhiều so với 10 năm trước đây, bụi, bụi hơn nhiều so với 10 năm trước đây... Cứ thấy xót xa cho người ở nhà. Hèn gì khuôn mặt em khắc khổ bụi đường. Hèn gì bố mẹ có bệnh gì giục mãi cũng không đi khámcNhưng người nhà mình lạc quan lắm, chỉ số hạnh phúc vẫn cao hơn người Nhật nhiều. Lại AQ.

Về Việt Nam, chợt thấy mình gai góc hẳn. Đầu đội gnồi cơm điệnh, phóng xe máy vù vù đi ggiao dịchh. Hê hê c. Mà ggiao dịchh là phải mánh khóe một tý, à ơi một tý, gcú vọh một tý – cái cách mà ở Nhật chẳng bao giờ cần đến. Mấy ngày đầu về thấy mình ngô ngố, ơ, sao người ta cứ hay nói nhiều ẩn ý, sao người ta cứ hay nói ngược, còn mình cứ 1 là 1, 2 là 2. Hôm đưa Ổi đi khám ho, có 1 bà mẹ khác đưa con đến khám sốt, bà ấy than phiền: gThằng bé nhà em không phải quai bị ý gì? Ôi, thế mà cái bà Thúy cứ đuổi con em suốt từ sáng đến giờ, sợ lây cho con bà ýh. Bác sĩ cười hệnh hệch: gEm về nói với bà ấy là bác sĩ bảo: Thằng bé bị quai bị thật đấy. Cho bà ấy sợ luôn thể.h Hêhêchrất Việt Namhccứ nghĩ lại chuyện ông bác sĩ Watanabe mẹ lại phì cười. Đúng ngày rời Nhật, Mít ị ra chút máu. Sang khám, ông ấy đưa phân đi xét nghiệm, dặn đi dặn lại: glúc quay lại Nhật phải chờ con khỏi hẳn mới được quay lại, kẻo lúc vào là phải khai tờ khai sức khỏe, mà ị ra máu là người ta không cho vào đâu.h Hihicbất cứ người VN nào cũng có thể nghĩ ra: thế thì đương nhiên sẽ là ỉm đi, không khai chứ có gì đâu. Còn người ta, không những thật thà, mà còn nghĩ ai cũng thật thà như mìnhcThế đấycChả hiểu rồi Ổi sau này sẽ thế nào đây, có gthành người Việt Namh được không đây.

Về Việt Nam sướng vì được chiều chuộng, em hỏi chị thích ăn gì, mẹ hỏi con ăn gì mẹ nấucMẹ lên thực đơn, để dành từ cả mấy tuần trước đó. Ôi, mọi người ở nhà chẳng hiểu, về VN rồi thì cơm gì cũng ngon, dưa, cà, đậu phụ, canh hến, ốc om, ...thôi, chẳng dám nhớ nữa...Tạm thôi chức oshin được mấy tuần với nỗi ngày mấy lần đau đầu thiết kế món ăn, làm gì cũng một mình...thế đã là sướng lắm rồi. Những bữa cơm có người nấu cùng, bát có người cùng rửa, áo quần có người cùng gấp, nhà cửa lúc nào cũng sum vầy. Chợt nhận thấy mình hát nhiều hơnc 

Về VN là được tụ tập bạn bè, lũ vịt gặp nhau y như rằng thành cái chợ, cái chợ bao giờ cũng có một món hàng đặc sắc là buôn chuyện chồng con. Sao mà ghen tỵ với lũ bạn gái ở nhà thích lúc nào là gặp nhau lúc ấy, tha hồ buôn bán....Tụ tập, nhìn lũ trẻ con lớn lên, thấy xôn xao trong lòng, ơ, hội của mình bây giờ đông thế nhỉ. Mà sao chẳng thấy mình lớn lên mấy, chẳng thấy cái ngày sinh viên mấy đứa đi ăn kem với nhau nó khác là bao...  Ngoại băm rồi đấy, mẹ của mấy đứa con cơ đấy, nghe cứ xa vời như nói về cái bà nào ở đẩu đâu chứ chẳng phải mình, nhiều lúc ngỡ như mình với lũ bạn đang chơi đồ hàng, mỗi đứa có thêm vài con búp bê biết đi, ngộ thật...

Đặc biệt là những lúc được trở lại ggia đình NTTVh, để gặp lại mình 5 năm về trước giơ tay bấm password quen thuộc trên cái khóa số cửa vào phòng làm việc, để nói những câu chuyện trời ơi cả ngày rồi sau đó chẳng nhớ mình đã nói gì. Thật là khó hiểu vì sao những kỷ niệm thuộc về cái NTT Việt Nam đó lại êm đềm đến thế. Hình như với tất cả những ai đã ở đó và đã ra đi, (những người còn ở lại thì chưa nhận thấy, híc..), chứ không hẳn vì mẹ và bố đã yêu nhau từ đó. Nhớ mãi hôm đến 63 Lý Thái Tổ lấy vé máy bay. Kỳ lạ, nó đem đến một cảm giác kỳ lạ khi tình cờ trở lại. Gần gũi, quen thuộc đến nao lòngcnhững viên đá hoa cương vàng nhạt trong khu tiền sảnh, anh bảo vệ với nụ cười hiền: gem vẫn làm ở NTT chứh. Ngồi trong phòng khách phòng vé Japan Airline, qua khung cửa sổ treo tấm rèm lập là giống y văn phòng mình ngày xưa, mẹ thấy bầu trời Hà Nội mùa đông xam xámcvài nóc nhà lô xô bên khu phố cổ..., ngỡ như vẫn là mình ngồi ở chỗ ngày xưa, chưa có gì thay đổi, cái hồi cả văn phòng đều là thanh niên chưa vợ chưa chồng, vô lo nghĩ, những buổi tụ tập nấu nướng, tập chơi tennis, đàn hátcLối về ngẩn người nhìn mãi cái nút bấm thang máy tròn tròn một nốt màu xanh, một nốt màu đỏ, hình như vẫn bấy nhiêu viết xước quen thuộc ghi dấu cả những ngón tay mẹ bao lần bấm vào đó, mỗi  sáng đến chỗ làm, mỗi giờ nghỉ trưa, cùng nhau ra quán, và bờ vai ai đó rất gần cùng sánh bước trên con đường đầy bóng lá. Một nỗi nhớ ngọt ngào mà da diết, về một phần cuộc đời đã quac

Còn bây giờ ngồi đây, nỗi nhớ khắc khoải nhất, thường trực nhất bao giờ cũng là những hình ảnh sinh họat trong ngôi nhà nhỏ bé của ông bà ngoại, dù thực sự thời gian ở đó chẳng được bao lâu. Lần nào về cũng áy náy vì không ở đó được dài lâu cho ông bà thỏa lòng với con với cháu, nhưng lại an ủi, có khi thế lại hơn, càng ở lâu càng khăng khít, rồi ông bà sẽ nhớ cháu nhiều hơnc Nhiều khi thấy mình khóc không hẳn vì nhớ nhà, mà cứ nghĩ mình là đứa con tệ, đi xa thế này để bố mẹ phải ngóng trông. Cơ mà phải chăng cũng nhờ thế mới càng thấu rõ thâm tình ruột thịtc. Cũng như 1 năm gặp lại mới biết nhói lòng khi nhận ra làn da mẹ sao đã nhăn hơn năm ngoáic 

Ở đây tuyết tháng 1 đang rơi. Mẹ bế Mít nhìn qua cửa sổ: những bông tuyết trắng  nhỏ li ti chấp cha chấp chới như rắc trang kim khắp bầu trời. Mùa đông này cả nhà không đi chơi được nhiều vì Mít còn nhỏ quá. Mẹ thầm mong cho chóng đến tháng 4, sẽ tràn ngập nắng vàng ấm áp, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, và Mít chắc đang chập chững những bước đi đầu tiênc.

Để rồi sẽ lại trở về.

@

Những mảnh rời rạc của ký ức.

Japan tháng giêng 2008.

@