Mới 2 năm không về, nhưng sao chúng tôi thấy dường như tôi đã xa Hà Nội lâu lắm rồi. Cũng có thể một phần vì 2 năm ở đây có quá nhiều sự kiện nên tôi thấy dài chăng? Tôi đã bắt đầu quên mất cái ồn áo náo nhiệt của người và xe máy. Ký ức về HN hiện lên thật vắng vẻ, yên bình, những quán cà phê ngoài trời, vài gánh hàng rong. Nhiều lúc thèm cháy bỏng được đi trên những con phố vắng xanh rợp bóng cây gần khu chúng tôi làm việc trước kia. Thèm đến mức có lần tôi mơ thấy cảnh 2 mẹ con lang thang trên những con phố ấy, (nơi mà trước đây là tôi và anh vẫn đi). Chúng tôi tự nhủ khi nào về VN sẽ đi dạo với nhau trên mấy khu phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, đi cà phê Cổ ngư….ngồi ngắm mặt trời lặn trên Hồ tây để được cảm nhận một chút ngàn ngạt gió hồ. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là chỉ muốn về ngay lập tức. Nhớ cả cảm giác ngồi sau xe máy người yêu lang thang dọc đường Thanh Niên, xà vào ăn bún đậu mắm tôm trên ngõ hàng Than. Nhớ bát canh dưa mẹ nấu, nhớ quả cà muối trước đây bữa nào cũng ăn... Vài hôm tôi lại lên cơn nhớ nhà một lần. Thế là chẳng được bao lâu, ngay sau khi bố Ổi học xong, chuyển nhà và ổn định công việc, golden week chúng tôi lấy thêm phép về luôn. Nói sợ bị cười nhưng đúng là hơi bất ngờ vì Hà Nội chẳng giống mình mong đợi. Người và người, xe cộ đan nhau với đủ các thứ âm thanh, đường xá nháo nhào và bụi bặm. Ái chà, cũng không hiểu vì mình chóng quên, hay vì HN thực sự đã đông người hơn. Có lẽ cả hai, nhưng có lẽ lý do chính là tại vì tôi đã chỉ nhớ toàn những điều đẹp đẽ. Nhưng rồi chúng tôi cũng nhanh chóng trở lại thực tại. Thực ra nó là thế này, luôn thế này đấy chứ...

 

Thế rồi vì về chỉ được có 20 ngày mà chúng tôi có nhiều việc phải làm, và cũng có thể vì thực tại ồn ào làm mất cảm hứng, cuối cùng đến tận ngày đi vẫn chẳng có lúc nào dành cho những dự định phù phiếm của 2 đứa. Giờ thì tôi đã hiểu, Hà Nội vẫn thế thôi, nhưng nó đẹp lên bởi vì tôi đang xa nó, vì nó có cơ hội để trở thành ký ức. Những gì còn lại trong ký ức toàn là những điều đẹp đẽ thôi mà.

 

Và thật lạ lùng, đã biết vậy nhưng chỉ sang đây chỉ được một thời gian ngắn, chúng tôi lại nhớ nhà, lại muốn về nữa. Giờ đây, ký ức như được sống lại, nỗi nhớ dày thêm bởi cả những cảnh 2 đứa chúng tôi trên chiếc xe máy sau giờ làm cũng hòa vào dòng người đông đúc mỗi chiều tan tầm, ghé quán chợ mua thức ăn…bụi bặm, xô bồ, chứ không sạch sẽ ngăn nắp như ở đây, nhưng vẫn rất đỗi thân thương….Lại thèm được về…..