Chuyện trồng rau có lẽ là mối quan tâm chung của những gia đình sống ở nước ngoài. Món ăn Việt Nam mình hầu như món nào cũng cần gia vị, rau thơm mà thiếu nó thấy mất hẳn vị ngon. Ở đây, cũng có bán một vài loại rau thơm như Mùi ta, húng, thìa là cũng có, nhưng eo ơi là đắt. Một dúm khoảng 3-4 cây rau mùi, giá khoảng 300 Yên (40,000 VND). Hehe....Thế là phát sinh nhu cầu trồng rau. Ngay từ khi mới sang 1 tháng, mẹ Ổi đã trồng chậu rau đầu tiên. Mớ rau răm nhờ mẹ KA mang sang để trồng. Mẹ Ổi chả biết gì về trồng trọt. Rau răm sống nước hay cạn nhỉ? Chỉ nhớ hồi bé, hay thấy rau răm người ta rửa trôi cọng ra rãnh nước, rồi nó mọc ở rãnh nước. À, thế thì chắc là nó thích nước rồi. Mẹ Ổi chia làm 2, 1 chậu toàn nước, 1 chậu như bùn, trồng thử. 1 tháng sau, chậu rau toàn nước không có dinh dưỡng, vàng ệch èo uột. Nghĩ mới thấy sao mà mình dốt thế. Mấy cây ở chậu còn lại cũng không khá hơn. Chúng chẳng đẻ đái gì cả thành thử mẹ Ổi không dám ăn. Mùa đông đến, mẹ Ổi chán nản vứt đấy. Không ngờ khi xuân sang, từ cái gốc cũ kỹ, mầm lại mọc lên. Mẹ Ổi phấn khởi quá, lại hì hụi tưới tắm. Cây rau răm mọc lên khá nhanh, tốt um làm mẹ Ổi phấn khích, hăng hái trồng thêm rau tía tô, rồi ươm hạt mùi, rồi hứng chí gieo tiếp cả thìa là. Năm ấy nhà Ổi ở tầng 2, nhà gỗ, làm gì có chỗ trồng rau đâu. Nhưng mẹ Ổi săm sắn mua chậu về, nịnh nọt bố Ổi đi lấy đất cho. Rồi mẹ Ổi lại nhờ bà Nội Ổi gửi cả hạt rau muống, cành rau ngót sang nữa chứ. Rau muống trồng vào chậu thì ăn được bao nhiêu? Ấy không, mẹ Ổi vãi hạt reo mầm ở một chậu, rồi khi nó nảy mầm, mẹ Ổi nhặt từng mầm chuyển sang chậu khác, xếp từng hạt cho vị trí sát đều nhau, chứ để chúng nảy mầm tự nhiên thì lung tung lắm. Vì thế mà một chậu được rất nhiều cây, khi đã đâm rễ, mọc lá thành cây, mẹ Ổi đem đổ nước vào chậu, thế là rau muống mọc lên xanh mướt, tăm tắp như duyệt binh. Nhìn mà thích mắt. Mẹ Ổi say mê trồng trọt. Say sưa đến mức, sáng tỉnh mắt, trước thì hay ngủ rốn, nhưng giờ nhớ đến mấy chậu rau là vùng dậy ngay. Hăm hở ra xem nó thế nào. Ngày nào cũng xem, ngày nào cũng ngắm mà không chán. Cả mấy chục phút ngắm nghía, hết lượt các chậu mới thôi. Ái chà, hôm nay có thêm cái mầm này. Cái mầm này có lớn hơn hôm qua không nhỉ, rau muống sao mà tốt thế, ăn chậu này tuần này, chậu này để tuần sau là vừa đây. Hihi....Chiều đi dạy về cũng sà ngay vào mấy chậu rau. Mẹ Ổi cũng phải tự ngạc nhiên, từ bé đến giờ ít khi thấy có cái gì làm mình say sưa đến thế. Hóa ra niềm vui có được thật là đơn giản...niềm vui khi chăm sóc một cái gì, và thấy nó thay đổi từng ngày, cũng giống như hạnh phúc được nuôi nấng Ổi vậy....Từ khi trồng được ăn lại càng vui hơn. Tuần nào cũng được ăn rau muống, mà rau mình trồng mới ngon làm sao. Rau thơm có rồi tha hồ ăn bún bò, canh sò, hến...Ấy nhưng có cả những lo lắng nữa chứ. Rau răm tốt thế, nhưng không hiểu sao nó cứ vươn lên, không như của nhà cô Thảo mẹ bạn Nin, cứ là xòe ra, đẻ nhánh liên tục. Rồi có lần nó bị sâu như con mạt, rất nhiều, mẹ Ổi nghe lời bà hàng xóm người Nhật, rửa bằng nước rửa bát pha loãng, mẹ Ổi pha vẫn chưa đủ loãng, nó héo queo chết hết cả chậu, làm mẹ Ổi héo hon mất cả mấy tuần. Mẹ Ổi và mẹ Huệ, các mẹ người Việt ở đây cứ gặp nhau là bàn luận xem cây này phải trồng thế nào, cây kia hợp nước hay không, thu hoạch ra sao, cứ như các nhà nông nghiệp hết cả....Từ chỗ chỉ biết mua về mà ăn, đến giờ mẹ Ổi đã có bao nhiêu kinh nghiệm. Rau răm trồng cạn chứ không phải bùn, ưa chỗ nắng đều mới lan ra đẻ nhánh, chứ để chỗ ánh sáng tán xạ, thì nó cứ vươn lên thôi. Rau mùi tàu lúc nó ra hoa, mẹ Ổi cứ tưởng để nó thành hạt rồi gieo, nhưng thấy nó cứ mê mải nuôi cái hoa thành bao nhiêu nhánh, chẳng ra lá để ăn được, giờ thì biết rồi, mùi tàu ra hoa là ngắt tiêu đi luôn, vài lần là nó chịu thua mẹ Ổi, đẻ ra cây khác bên cạnh. Đấy, bấy nhiêu thành tựu mày mò của mẹ Ổi cũng xứng đáng làm nhà nông nghiệp rồi đấy chứ. Hihi....

Chỉ phải cái là nhà Ổi chuyển nhà nhiều quá. Mỗi lần chuyển, là phải bỏ đi nhiều thứ, lại phải trồng lại. Rau ngót cũng chỉ ăn được vài bữa, không chịu nổi mùa đông ở đây. Từ ngày chuyển đến Aizu, mẹ Ổi có người đặt hàng hàng tuần mang rau muống đến tận nhà, lại rẻ tha hồ mà ăn rau muống, ôi trời, đúng là vui hơn cả vui...Nhưng còn rau răm, húng, mùi tàu,....Mùa đông ở đây tuyết phủ trắng, mẹ Ổi phải mang vào nhà, để ở bệ cửa sổ chìa ra hứng nắng, chúng vẫn sống, mẹ Ổi lại tràn đầy hy vọng khi nào xuân sang, nó sẽ lại mọc tốt. Sự nghiệp trồng rau của mẹ Ổi còn trường kỳ.....

 

P/S: Lời bình của bố Ổi: Hoan hô mẹ Ổi trồng cây/Mười cây chết chín một cây gật gù....:D