Xin chào, tớ là Ổi đây, tớ vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ xong. Ngoài này rộng rãi thoải mái quá, tớ còn được nhìn thấy cả bố, cả ông bà, chú bác nữa này, thích quá... thích quá. Từ giờ tớ sẽ là thành viên quan trọng trong gia đình rồi đấy. Nhưng tớ còn nhiều việc phải làm lắm....hãy xem nhé....
1 tuần tuổi:   Mẹ đã ra viện và đưa tớ về nhà rồi. Giường của tớ đây...việc của tớ bây giờ chỉ là ăn và ngủ suốt ngày, suốt cả đêm nữa. 20 phút tè một lần, 3 tiếng ăn một lần. (400-500ml sữa/ngày). Tớ không khóc đêm đâu...thấy mẹ tớ khen với mọi người là tớ ngoan đấy... Hihi...vậy mà cũng đủ làm bố mẹ tớ mệt phờ rồi....
2 tuần tuổi Tớ đã biết nhìn theo mỗi khi mẹ đi đi lại lại trong nhà. Nhưng tự dưng tớ lại bị nghèn mắt, khó chịu quá. Mẹ nhỏ thuốc Agyron cho tớ, trông mặt tớ cứ nhoe nhoét màu nâu, mẹ tớ thương tớ lắm.
20 ngày tuổi Vì tớ là con trai, nên mới 20 ngày mẹ đã thử xi tè cho tớ lần đầu tiên, tớ tè luôn làm mẹ rất phấn khởi.... Nhưng mẹ rất lo vì tớ luôn khóc sau khi tè, tớ thì chưa biết nói để mẹ hiểu tại sao...Mọi người bảo có thể tớ bị hẹp bao qui đầu, nhưng mẹ cứ yên tâm đi, tớ lớn lên tý nữa là tự hết thôi mà
25 ngày tuổi Tớ bắt đầu thích hóng chuyện. Khi mẹ nói với tớ, tớ đã biết hóng hớt, mắt tròn xoe, nhìn mẹ chăm chú...
1 tháng 2 ngày "Tạm biệt Ổi nhé. Bố lên đường đây". Bố tớ đi Nhật học rồi. Tớ thì chả hiểu nghĩa là gì đâu, nhưng bố thì buồn lắm. Bố bảo bố nhớ mãi đêm đầu tiên bố xa mẹ và Ổi, nằm một mình co ro ở một nơi xa lạ, mà cứ tự hỏi tại sao mình lại đến nơi này làm gì kia chứ?
1 tháng 5 ngày Lần đầu tiên tớ mếu cho mẹ xem. Tớ thấy mẹ nói thế này: "Ôi, trông vừa thương vừa buồn cười, chả hiểu lúc ngủ có chuyện gì buồn mà mếu, cái môi dưới cong xệ xuống như cái bánh cuốn xèo...Nhưng mà mẹ lại rất thích Ổi mếu để mẹ được nhìn, trông thương ghê cơ"
1 tháng 20 ngày Tớ thuộc hiệu lệnh xi tè rồi của mẹ rồi. Cứ khi nào mẹ nói xiiiiii....xiiiiii, là tớ tè chứ gì. Hihi...đỡ được cho mẹ tớ bao nhiêu công giặt tã đấy nhỉ
1 tháng 25 ngày Hôm nay mẹ phát hiện ra tớ giơ tay ôm nghịch bình sữa lúc bú. Mẹ tớ khen: Bàn tay xinh xinh đáng yêu quá....Tớ yêu bình sữa của tớ lắm mà. Lúc nào tớ đói, thì tớ sẽ khóc cái mồm cho dẩu ra, bà gọi là "mồm nhọn". Còn lúc nào vì khó chịu cái gì thì tớ khóc cho cái mồm nhạnh ra, bà gọi là "mồm vuông". Hihi....tớ làm thế để mọi người biết mà đáp ứng cho tớ chứ, không thì lúc tớ đói muốn ăn ngay, mẹ lại thay tã thì sốt ruột chết....
2 tháng Giờ tớ không chỉ hóng hớt, mà còn biết đáp chuyện thành tiếng rồi nhé. Thế này này: ê ê a a.....Mới có thế thôi mà mẹ tớ đã thích lắm rồi...suốt ngày nói chuyện với tớ thôi. Tớ cũng vui lắm, nên tay chân tớ khua khoắng loạn xị.

Tớ còn có một tiến bộ quan trọng là không ị đêm nữa. Thế là từ giờ mẹ sẽ đỡ vất vả buổi đêm hơn nhiều rồi...

2 tháng 18 ngày Nhìn này, tớ biết nắm đồ vật rồi đấy. Bà ngoại đưa cái chùy nhựa vào tay tớ, là tớ nắm lấy ngay...Nhưng mẹ tớ thắc mắc: sao tớ lại biết nắm tay trái trước tay phải nhỉ. Mẹ cứ từ từ, rồi sẽ thấy cái gì con cũng sẽ biết làm bên trái trước bên phải cho mẹ xem...
3 tháng Dạo này chân tay tớ cứng cáp hơn rồi...chơi với chân tay của mình cũng vui lắm nhé. Nhất là kiểu giơ 2 chân lên, vuông góc rồi  đập phịch xuống giường liên hồi. Mẹ cứ sợ tớ đau, nhưng có gì là đau đâu. Ông ngoại là hiểu tớ nhất, ông bảo Ổi là ngựa nên tập tung vó đấy
3 tháng 15 ngày Tớ biết tên mình rồi đấy. Tên là Ổi....cái từ này nghe nhiều quá mà, từ hồi tớ còn ở trong bụng mẹ lận. Ôi giào, giờ mới hiểu đây...Mẹ tớ cứ gọi Ổi ơi là tớ quay ra liền....
4 tháng Trộm vía, độ này ai gặp tớ cũng khen tớ xinh....hihi...nhiều người còn tưởng tớ là con gái mới gay chứ...hihi....có thế chứ, tớ cho mọi người biết tay, ai bảo lúc mới ra đời mọi người cứ chê tớ xấu cơ....giờ thì mẹ tớ cứ ngẩn ra mà ngắm tớ, rồi tự họa: "Ổi của mẹ trắng trẻo, mặt tròn xoe, mắt cũng to tròn đen láy như hạt nhãn, lông mi dài cong vút, cái miệng xinh đầy đặn chúm chím như nụ hoa..." Mẹ nói đúng quá...

À, mẹ bắt đầu tập cho tớ ăn dặm rồi. Mới đầu mẹ cứ muốn tớ ăn cả bột ngọt và bột mặn. Nhưng mà sao cái món bột ngọt chán thế không biết. Tớ chúa ghét...đố mẹ nhét được thìa bột ngọt nào vào miệng tớ đấy...tớ sẽ khóc toáng lên cho mà xem. Còn cái mòn bột mặn ấy thì đúng là rất ngon, tớ chén tì tì, loáng một cái là hết bát bột. Thế nên mẹ tớ thích cho tớ ăn lắm. Có 2 việc mà hễ mẹ ở nhà thì không để ai làm cả, đấy là cho tớ ăn và tắm cho tớ đấy...

4 tháng 11 ngày Tớ mới phát hiện ra cái miệng của mình cũng chơi được...Cái trò mà mẹ gọi là "phun mưa". Mẹ ơi, không bẩn đâu, con thích mà....
4 tháng 14 ngày Lần đầu tiên tớ lẫy được. Cái trò này tớ đã muốn làm từ lâu rồi mà khó quá...Mùa đông tớ phải mặc bao nhiêu là áo mà. Hôm nay, dưới sự cổ vũ của cả nhà, ông bà ngoại, mẹ, và cô Xoan, tớ quyết tâm lẫy cho bằng được. Hì hà hì hục mãi, cứ gần được thì lại bị cái mông nặng kéo lật ngược trở lại. Mẹ tớ thì cứ thương nên mấy lần bảo thôi, nhưng thôi là thế nào, cuối cùng tớ cũng lẫy sấp được, trớ cả sữa ra, mặt tớ ngơ ngác...Ái chà, lần đầu trong đời tớ được nhìn thế giới xung quanh ở tư thế này đấy. Từ giờ cứ đặt nằm là tớ lẫy, tớ chán nhìn trần nhà lắm rồi...
4 tháng 23 ngày Lẫy sấp thì được rồi, nhưng chỉ một tý là mỏi, làm sao để lại nằm ngửa ra đây? Cái này tớ cũng phải học mất  hơn 1 tuần đấy
5 tháng Tớ hiểu từ đầu tiên mẹ nói để làm theo. Khi mẹ nói bắt tay tốt tốt nào, là tớ chìa tay ra cho mẹ bắt. Cả nhà gọi tớ là "Giám đốc Ổi", giám đốc này quần chúng lắm, không quan cách tý nào cả....hihi....
5 tháng 15 ngày Tớ phát triển trò phun mưa thành phì phì phì phì....
6 tháng Tớ mới biết phát ra âm thanh mới. Pạ pạ pạ pạ. Mọi người trong nhà cứ nói gì nhiều lắm, phức tạp lắm...tớ rất muốn góp chuyện nhưng biết bao giờ tớ mới nói được như thế nhỉ. Thôi, cứ thế này cũng được: "pạ pạ pạ pạ...."tớ nói suốt ngày câu này không chán...
  À, mẹ bắt đầu cho tngồi bô để ị nhé. Như thế này lịch sự hơn phải không. Biết rồi, mẹ cứ cho ngồi là tớ ị luôn. Khi nào ị xong thì tớ tung tẩy 2 bàn chân xinh xinh, mẹ biết ngay là tớ giải quyết xong rồi. Hihi....
6 tháng rưỡi Những chiếc răng đầu tiên
7 tháng Nhanh thật, tớ đã được 7 tháng rồi đấy. Tớ đã ngồi được rồi đây này. Trông có oách không? (nói nhỏ nhé: thực ra tớ vẫn hơi phải dựa vào gối một tý). Dạo này tớ còn cố để di chuyển trên giường. Chẳng nhẽ cứ ở mãi một chỗ, trong khi cái con vịt đồ chơi kia lại ở xa mình những 1 mét. Hihi...Thực ra tớ cố gắng nhổm mông lên để bò, nhưng càng cố càng tụt lùi. Chán quá....
Nhưng tớ học thêm được mấy mệnh lệnh của mẹ như: vỗ tay hoan hô. Hay khi mẹ hỏi: Quạt trần đâu? là tớ hiểu ngay, tớ trả lời bằng cách quay mặt nhìn về phía cái quạt trần....hihi...tớ thích nhất cái quạt trần trong số những đồ vật trong nhà, vì nó quay quay chuyển động mà...
7 tháng 10 ngày Thôi, tớ không ăn đêm nữa đâu. Ngủ thích hơn. Tự tớ quyết định thế đấy. Mẹ thì vẫn muốn nhồi nhét, nên cứ cố cho tớ ăn nếu tớ khóc lúc 3 giờ sáng. Nhưng tớ cứ ăn ít dần ít dần, rồi đến khi chỉ được 30 ml mỗi lần ăn, thế là mẹ đành thôi. Giờ 1 ngày tớ ăn 5 bữa: 3 bột (1 ngọt, 2 mặn, mỗi bữa khoảng 220 ml), 2 bữa sữa mỗi bữa 150 ml)
7 tháng 15 ngày Ôi trời, bây giờ thì tớ trườn tiến lên phía trước được rồi.
7 tháng 18 ngày Hôm nay ông cho tớ tập đi hẳn hoi nhé. Cảm giác 2 bàn chân chạm xuống đất thật là thích...nhưng mà chân tớ còn yếu quá, tớ chưa tự đứng được đâu. Ông ngoại phải xốc nách, tớ bước đi bước chân rất dài, hùng dũng...thỉnh thoảng tớ lại dừng lại hét lên thích thú.
7 tháng 20 ngày Một trò chơi mới: bắt chước. Mẹ tặc lưỡi tớ cũng tặc lưỡi, mẹ phun mưa tớ cũng phun mưa...

Gần đây mẹ cho tớ đi chơi bên ngoài nhiều, tớ đã biết rồi. Phía bên ngoài cánh cửa kia là cả một thế giới rộng lớn, có biết bao điều thú vị hơn ở trong nhà. Thế nên cứ ngủ dậy là tớ đòi đi chơi. Tớ cứ chỉ tay ra cửa là mẹ hiểu ngay...nhưng không phải lúc nào mẹ cũng cho đi, thế là tớ hét lên như còi...tớ biết kêu gào quyền lợi cho mình rồi đấy...

  Mấy trò khác dạo này của tớ là phá mâm, làm xấu, rồi cười thì ngặt nghẽo....
7 tháng 25 ngày Tớ biết thơm. Đây là cách thể hiện tình cảm mà mẹ vẫn làm khi yêu tớ. Thế này này: dẩu miệng ghé lại để thơm. Cả nhà thấy tớ làm được cứ thi nhau bắt tớ thơm suốt. Nhưng tình cảm thì cũng tùy lúc thôi chứ. Tớ là tớ thơm ông ngoại nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ 1 lần thôi. Mọi người cứ bảo tớ kiêu, nhưng không phải đâu, tớ còn bận nhiều trò khác hay hơn mà...
8 tháng 3 ngày Hoan hô, bố về rồiiiii. Đi đón bố thôi. Tớ được ra tận sân bay nhé. Bố thấy con có khác nhiều không nào? Khác quá, khác quá....yêu quá, yêu quá....Bố về để đón 2 mẹ con đi với bố đây...
9 tháng Tớ bám tay vào thành giường tập đi men. Đi một vòng sang đầu kia, hết đường tớ lại quay lại...cứ thế như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra....hihi...

Ngày 5.6.2003, tớ với bố mẹ tạm biệt ông bà để cùng sang Nhật. Cháu biết Ông bà buồn lắm, nhưng ông bà cứ yên tâm, cháu sẽ ngoan, sẽ học thêm nhiều điều mới rồi cháu lại về thăm ông bà nhé

10 tháng Nhà mới của tớ ở bên Nhật rất rộng, tớ tha hồ mà tập đi. Giờ tớ đi men thành thạo lắm rồi, qua những chỗ trống không có cái để bám, tớ biết truyền tay để với qua. Tớ lọ mọ khắp nhà. Trèo leo, trèo lên ghế, trèo lên giường, rồi quay mông tụt xuống....Ấy nhưng tớ vẫn không hiểu bạn Bim cứ bò thế kia để làm gì. Tớ chả cần bò, thấy cứ trườn thế này tiện không kém. Nhoay nhoáy như du kích, lại được thêm việc lê la lau nhà cho mẹ...
10 tháng rưỡi Lần đầu tiên trong đời, tớ biết gọi mẹ tớ bằng ngôn ngữ của mẹ: "mama". Lúc ấy mẹ đang nấu cơm. Ôi, thật không ngờ có thế mà mẹ vui đến thế. Mẹ sửng sốt như không tin vào tai mình nữa, cười òa lên sung sướng: Con tôi đã biết gọi mẹ rồi đấy ư?
11 tháng Thực ra là 11 tháng 3 tuần, đấy là mốc son vô cùng quan trọng trong bao nhiêu điều tớ đã học được: Bước đi đầu tiên. Bố mẹ ở 2 đầu cổ vũ, tớ lấy hết can đảm chạy vù từ tay bố sang tay mẹ, khoảng 7-8 bước, lật đà lật đật, tay tớ xòe ra giữ thăng bằng. Mẹ tớ cứ tiếc mãi vì không quay video được những cảnh này.
  Rồi tớ tiến bộ rất nhanh, khoảng 1 tuần sau là tớ đi được đoạn dài khoảng 2-3 m, tớ đã làm chủ được bước đi và giữ thăng bằng được rồi.
12 tháng Nhưng đấy là đi thẳng, còn muốn quay lại chỗ cũ thì làm thế nào? Khó quá nhỉ, tớ chỉ biết đi thẳng thôi. Thế là tớ phải cua một vòng rộng mới quay đầu được, hihi...

Thế là tớ tròn 1 tuổi rồi. 1 năm đầu tiên trong cuộc đời tớ. Bận rộn quá...học hết cái này đến cái khác. Mà nghe nói vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm....Nhưng không sao, tớ cũng thích học. Tớ thích làm bố mẹ vui...Cứ mỗi khi tớ học được cái gì mới là bao nhiêu người vui mà.

Từ ngày sang Nhật tớ cũng tăng cân rất nhanh, bụ bẫm hẳn lên. Tròn 1 tuổi tớ nặng 11 kg. Cao 80 cm.

13 tháng Cái vụ đi thì đi giỏi lắm rồi, quay ngay lại tại chỗ tớ cũng làm được rồi. Bây giờ thì tớ có thể đi bất cứ chỗ nào. Thế giới dường như rộng ra biết bao nhiêu. Chỗ này cũng hay, chỗ kia có cái gì đang chạy thế nhỉ....phải ra xem mới được. Nhưng mà mẹ lại cứ chạy theo, rồi ngăn cản không cho tớ đi tiếp mới chán chứ...

Nhà tớ đi Malayxia chơi, và về thăm ông bà lần đầu. Khỏi phải nói hết nỗi vui mừng của ông bà. Mới xa có 4 tháng mà tớ đã biết thêm bao nhiêu rồi mà....

14 tháng Mẹ tớ muốn tớ tập ăn thô hơn, vì thế tớ chuyển sang ăn cháo hạt, nhưng rau và thịt vẫn phải xay
16 tháng Bỏ bú bình. Tớ chán cái bình sữa rồi. Cái đó dành cho em bé thôi. Tớ lớn rồi chứ bộ. Mẹ tớ không sao lừa được bình sữa vào miệng tớ nữa. Thế là mẹ đành xúc thìa. Thôi, thế này cũng được...ít ra thì cũng ra dáng hơn ngậm cái bình....
  Giờ tớ không chỉ đi, mà còn chạy nhé. Thế này nhanh hơn mà. Nhưng người tớ còn ngắn, nên trông tớ chạy ngộ lắm, người tròn xoe, chùn chụt, chân thì líu ra líu ríu, tay lại cứ vẩy ra đằng sau...mẹ bảo giống y chim cánh cụt. Nhà tớ bây giờ ở tầng 2, nên tớ có cơ hội tự leo cầu thang, tớ bám vào thành cầu thang bước từng chân một, lâu một tý nhưng mà chắc chắn...Thế mẹ tớ cũng đã vui lắm rồi. Mẹ đi chợ về không phải bế tớ lên nhà nữa. Mẹ xách đồ, đi đằng sau canh chừng tớ là được thôi mà...Thấy tớ giúp mẹ được nhiều không???
17 tháng Tớ bắt đầu học nói. Từ đầu tiên tớ nói được là "Có". Hỏi gì tớ cũng trả lời là Có. Ổi có yêu mẹ không? Có. Ổi có ăn cứt không? Có....Haha...
18 tháng Cái việc học nói này hay thật...Giờ tớ có thể nói qua điện thoại với bà được rồi nhé. Trước đây cứ bố mẹ tớ độc chiếm cái điện thoại thôi à. Tớ thèm lắm mà có được nói đâu...Tất nhiên mẹ tớ vẫn phải giúp, mẹ nói trước để tớ nhại theo từng từ: Bà/ơi/cháu/là/Ổi/đây. Tiếng tớ rất nhỏ, giọng còn méo, nhưng mà dễ thương lắm cơ.
  Rồi những từ đầu tiên mà tớ tự nói được không cần ai giúp là: Tóc, tai, mũi, bụng, cổ, mẹ yêu, chim bay, tàu chạy, tạch tạch tạch tạch  (tiếng tàu điện đấy, tớ là chúa thích tầu điện....)
21 tháng Tớ biết thêm một số động từ, nên câu dài hơn: xe đạp đổ, quạt quay, ô tô chạy,..

cả những từ mô tả cảm giác nữa nhé: nóng, lạnh, nặng, nhẹ, đau, sợ....

21 tháng rưỡi Mọi người có biết leo xuống cầu thang thì khó hơn leo lên không? Ấy thế mà tớ cũng tự leo xuống được rồi đấy.
  Buổi tối, tớ còn tự ngủ, không cần mẹ nằm cùng nữa đâu. Cứ thành lệ, tớ thơm bố, byebye bố, rồi tự đi vào giường ngủ, người lớn chưa?
22 tháng Mẹ tớ bảo, hè sang rồi, tớ phải cai cái bỉm thôi. Nghĩa là tớ sẽ phải gọi mẹ mỗi khi buồn tè. Việc này dễ hay khó nhỉ. Có nhiều bạn thì mãi không làm được đâu, nhưng với tớ, chỉ mất khoảng 2 tuần (tất nhiên cũng có vài lần quên xọet ra nhà, tớ bị mẹ chê, xấu hổ quá...) là tớ hoàn toàn tốt nghiệp vụ dùng bỉm. Giờ thì tớ luôn gọi rồi, không tè dầm bao giờ nữa đâu.

Mà cứ mỗi lần tè xong, tớ không quên gật gù tự thưởng cho mình một câu: "Giỏi!!!" .... Ờ, mà sao mẹ lại cứ buồn cười, giỏi quá đi chứ còn gì.

23 tháng Bây giờ tớ lớn rồi, tớ thích tự làm mọi việc. Việc gì tớ cũng làm được mà. VD như: Tự đổ bô khi tè, tự đóng các loại cửa, cửa nhà vệ sinh, cửa nhà tắm, đóng nắp nồi cơm điện, nắp các loại chai lọ, tự tắt tivi, tắt quạt, tự cầm cốc uống nước cam. Tớ bực nhất là bố mẹ cứ nghĩ tớ không làm được, rồi nhanh tay làm mất của tớ đấy...
2 tuổi À, mà hình như bố mẹ tớ có một cách nói khác những người xung quanh ở đây, thứ tiếng mà tớ không hiểu lắm, mẹ gọi là tiếng Nhật. Nhưng tớ cũng học được một vài từ trong tiếng Nhật rồi đấy: こわい 、こんにちは、すごい、行こう、ごめんね、お茶、なにこれ、くるま、おいちいね (sợ, chào, khiếp quá, đi thôi, xin lỗi nhé, nước trà, cái này là cái gì?, xe ôtô, ngon quá...)
  Độ này, tớ không gọi mẹ là Mama nữa, mà gọi bằng tiếng Việt mới đúng chứ. Tớ là người VN mà. "Mẹ... ơi", tiếng ơi ngắt ra một tý rồi kéo dàiiiiii nghe yêu không nào?. Nhưng mà tớ vẫn bị mẹ cười vì nói ngọng líu lô. "Ổi là con trai mẹ gì? Mẹ Ằng. Bố gì? Bố Tấm". Hihi..

Tớ đã biết dùng từ "đi" ở cuối câu khi muốn ai làm gì rồi nhé: Mẹ đổ đi, Mẹ ăn đi, Mẹ nằn đi (nằm),...Nhưng tất cả những từ có vần ư, tớ thấy phát âm khó quá. VD: Mở cửa đi, tớ đành nói là: "Mợ ự đi". Hihi...

2 tuổi 1 tháng Tớ chưa có răng hàm đâu, nhưng cuối cùng tớ cũng ăn được cơm rồi, sau biết bao nhiêu nỗ lực tìm mọi cách của mẹ, hóa ra vẫn chỉ là bài cơm nhai truyền thống. Mẹ nhai cơm cho tớ khoảng 2 tuần thì tớ biết ăn cơm. Độ này tớ phải đi trẻ mà. Nên phải ăn được cơm chứ. Tớ đi học cũng ngoan lắm, mỗi sáng khi ra khỏi nhà, tớ còn nói: bye bye nhà mình nhé, Ổi đi học đây.

Nhưng tớ chưa dùng được các trợ từ như "cho, với". Mẹ chơi Ổi đi (chơi với Ổi đi). câu thì ngữ pháp lộn xộn: mẹ mở ăn Ổi đi. (mẹ mở cho Ổi ăn đi).

Nhưng vận động thì tớ giỏi lắm rồi. Chơi các trò đu xà, cầu trượt xích đu rất thoải mái.

Có một chuyện mà mẹ cứ cười tớ mãi. Một hôm mẹ rất ngạc nhiên khi thấy tự dưng lông mày bên trái của tớ biến mất. Thì ra là tớ thấy mẹ cắt tóc cho bố, tớ cũng muốn thử làm xem sao. Tớ dùng dao cạo râu của bố tự làm cho mình. Thế nào lại cạo bay luôn cả lông mày ....hihi....mẹ không thấy con đẹp trai hơn à...hihi...

2 tuổi rưỡi

Ảnh Ổi giai đoạn 2 tuổi

Về VN thăm ông bà lần 2. Nhìn thấy ông bà từ sân bay tớ đã chạy ào ra. Khi bố mẹ ra tớ đã trong tay ông bà nói chuyện bi bô, thân thiết như vẫn gặp hàng ngày. Tớ là thế đấy, không lạ lẫm nhút nhát tý nào đâu...

Tớ biết đọc tất cả các chữ cái...biết đếm bằng 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật. Ông bà vui lắm. Tớ còn thuộc vô số bài hát. Khi về Thanh Hóa, tớ hát thi với các cô Tròn cô Méo, cô Phương Anh, tớ chấp cả 3 cô hát suốt tối mà vẫn chưa hết vốn cơ nhé....

 

 

 Lời của mẹ: Nhật ký này mẹ ghi hộ Ổi đấy. Lúc Ổi còn nhỏ thì bận chăm sóc Ổi, mẹ không có thời gian nên chỉ ghi chép lại được những sự kiện ngắn gọn thế thôi, chứ không ghi nhật ký từng ngày, giờ nghĩ lại mẹ thấy thật tiếc. Vì mỗi một việc Ổi làm được, nói thì chỉ một vài câu thế thôi, nhưng cảm xúc mà Ổi mang lại cho bố mẹ thì thật vô cùng lớn...Suốt 3 năm qua, lúc nào mẹ Ổi cũng trong tâm trạng sợ Ổi lớn, sẽ không còn đáng yêu như thế nữa. Thậm chí, ngay bây giờ đây, đôi lúc mẹ cũng đã thấy rất nhớ thằng Ổi của mẹ lúc nhỏ, bé xíu, vụng về...nhưng cũng chính vì thế mà mỗi bước tiến bộ nhỏ nhặt Ổi làm được bố mẹ đều thấy như kỳ tích...cứ vui và tự hào suốt...