Ngày 03.09.2002, mẹ Ổi vào viện sinh Ổi trong tình trạng rất khỏe khoắn. Mẹ chẳng hề đau bụng, hẹn bệnh viện 8 giờ, 7:30 sáng, bố chở mẹ vào viện, tươi như hoa. Đi đường có người hỏi đi đâu thế, mẹ trả lời: "Đi đẻ Ổi". :-)), đến nơi mẹ đi lại ron ron tự làm các thủ tục bệnh viện. hihi...chẳng giống người ta đi đẻ tý nào. 9:30 sáng hôm ấy, Ổi chào đời. Nặng: 3480gr, dài 50cm. Mãi mấy tiếng sau mẹ mới được gặp Ổi, nghe bố kể: Ổi mới ra đời đã đói, khóc đòi ăn nhặng xị. Khi nhìn thấy Ổi, Ổi đã ngủ trong cái nôi thủy tinh. Tóc đen dài phủ tai, trông Ổi giống như con khỉ con, sau này có lần bố Ổi thổ lộ ấn tượng ban đầu còn tệ hơn mẹ: bảo rằng lúc mới ra, chưa tắm rửa gì bố thấy Ổi ướt nhoét, như con chuột cống. Hehe....Bố Ổi cũng giỏi ghê, Ổi bé tý mềm oặt thế kia mà bố dám bế rồi cho ăn được ngay. Mẹ thì mới đầu thậm chí còn hơi hẫng hụt vì không có thằng Ổi trong bụng nữa, và lạ lẫm với thằng Ổi hiện hữu bên ngoài, mẹ vẫn chưa quen với việc thằng Ổi nằm kia chính là thằng bé mẹ đã yêu thương và tưởng tượng về nó suốt hơn 9 tháng qua. Nhưng đó chỉ là 1 ngày đầu thôi. Mẹ Ổi còn nhớ nguyên cảm giác lần đầu bế Ổi trong lòng, khi ấy mẹ Ổi mới cảm thấy Ổi chính là thằng bé của mẹ, là một phần cơ thể của mẹ, nhỏ bé yếu ớt, đáng thương vô cùng..... Và lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Ổi nhoẻn miệng cười trong lúc ngủ, hình như vào đêm thứ 2, đúng là nụ cười thiên thần, mẹ gọi điện ngay về cho bố...có lẽ đó là điều Ổi làm được đầu tiên, trong một chuỗi những phát triển của Ổi đem đến cho bố mẹ ông bà niềm vui vô hạn....

                  

@