Yêu to, yêu nhỏ, yêu ít....

Hai mẹ con Ổi có trò chơi yêu thích là ôm xiết lấy nhau mà chằm bặp. Mẹ thích cảm giác được sức nặng của Ổi trong đôi tay mẹ, mẹ thích sờ nắn vào chân Ổi, vào mông vào người Ổi, mẹ thích ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe của con, cái mũi tẹt, cái bờ môi hồng hào xinh xắn, cả bàn tay với những ngòn tay mũm mĩm...Sao chả thấy ai khen Ổi xinh bao giờ, mà riêng mẹ lúc nào cũng thấy Ổi xinh thế, cứ ngắm mãi không chán... Những lúc ấy mẹ thấy rõ ràng một thứ cảm xúc lạ kỳ lan tỏa trong cơ thể. Không biết có phải là mẹ Ổi "có vấn đề" không, nhưng đôi khi nó còn trào dâng đến mức mẹ cảm thấy mẹ hoàn toàn có thể phạm tội vì yêu Ổi quá mất. Mẹ thấy nhu cầu phải ghì xiết Ổi, cắn Ổi một cái thật đau, hay một cái gì tương tự thì mới thỏa thích. Eo ôi, đúng là mẹ bị điên rồi...

Còn Ổi cũng yêu mẹ không kém gì mẹ yêu Ổi đâu, mỗi khi yêu bố mẹ, Ổi cũng ôm thật mạnh, không thở được nữa thì thôi, Ổi gọi là "Yêu to", ôm mẹ nhẹ hơn 1 chút, gọi là "Yêu nhỏ", nới lỏng nữa ra, gọi là "Yêu ít"...Ổi đặt ra 3 mức độ như vậy, rồi mỗi khi bị mẹ yêu quá, Ổi nhắc mẹ: "Mẹ yêu nhỏ thôi, đừng yêu to thế, Ổi đau". Hihi....

Đôi lúc, đang chơi, chợt nghĩ đến mẹ, Ổi còn thể hiện tình yêu với mẹ bằng tất cả những cách nói nhấn mạnh mà Ổi biết: "Mẹ ơi, Ổi rất yêu mẹ nhất thế gian quá....". Hihi...mẹ thích quá đi thôi

@

@

@