Cũng giống nhiều đứa trẻ khác, Ổi có khá nhiều vật yêu, mỗi thứ thích được một thời gian, rồi quên bẵng, nhưng có một vật yêu đặc biệt, gắn bó từ lúc mới sinh và Ổi vẫn chung thủy với nó đến tận bây giờ. Đó là một chiếc khăn bông rất to do bác Huệ tặng lúc mẹ sinh Ổi. Chiếc khăn được dùng làm chăn đắp cho Ổi, gọi là "bạn chăn". Mẹ bắt đầu phát hiện ra sự kỳ diệu của Bạn chăn từ lúc Ổi được 9 tháng. Lúc bé, Ổi ngủ đêm không ngoan, không khóc to đâu, nhưng hậm hạch trằn trọc suốt đêm. Mẹ ít khi ngủ được, cứ phải vỗ về Ổi suốt. Mặc dù mẹ thấy vỗ về cũng chẳng làm Ổi nín, nhưng mẹ cũng chẳng biết làm thế nào hơn. Thế rồi một ngày mẹ nhận thấy, Ổi rất thích ôm cái chăn để ngủ. Nhiều khi, đêm Ổi khóc, cứ : "Mẹ đây, mẹ đây" thì Ổi chẳng nín, nhưng cứ dúi cái chăn cho Ổi là Ổi nín, ôm lấy im thin thít ngủ ngay. Kể ra mẹ cũng hơi buồn, nhưng thôi cũng được, một cách dỗ Ổi đơn giản và hiệu quả. Ấy vậy mà đến giờ Ổi đã hơn 3 tuổi, chiếc chăn vẫn có tác dụng y như vậy (trộm vía...), càng ngày Ổi càng yêu quí bạn chăn hơn. Trước khi ngủ, Ổi thích dụi mặt, miệng vào chăn, cái tay thì cứ vân vân vê vê. Hình như làm như vậy Ổi có cảm giác rất dễ chịu. Bạn chăn đã trở thành một vật thân thiết của Ổi. Sáng ngủ dậy, bao giờ ra khỏi giường Ổi cũng không quên lôi thềnh thệch Bạn Chăn theo. Ra đến ngoài phòng khách là mải chơi vứt Bạn Chăn đấy. Nhưng đến khi vào giường, lại tìm ngay đến chăn. Bạn Chăn như là một người bạn thật sự, đem đến cho Ổi cảm giác yên tâm, chia sẻ với Ổi những lúc Ổi buồn. Có lúc bị mẹ mắng mà Ổi không tâm phục, tủi thân là lại tìm đến ôm bạn chăn...Mẹ nhìn thấy mà thương, đúng là bạn Chăn thì luôn trung thành với Ổi không bao giờ mắng Ổi, làm Ổi buồn như mẹ cả. Rồi mẹ nhớ, lúc Ổi khoảng 2 tuổi, mẹ thỉnh thoảng đi làm, và phải gửi Ổi đi trẻ. Ổi khóc dữ lắm, mỗi sáng đều không chịu đi. Mẹ nghĩ ra giải pháp cho Ổi mang bạn chăn đi theo. Thế là Ổi đồng ý. Dường như Ổi cảm thấy có thêm 1 người thân cùng đi với mình đến nhà trẻ. Cô giáo bảo: những ngày đầu, Ổi thường xuyên ngồi ôm bạn chăn, đi đâu cũng mang theo. Về sau, Ổi quen nhà trẻ rồi, đến nơi Ổi không cần bạn chăn nữa, nhưng sáng nào đi Ổi cũng vẫn nhắc mẹ: Bạn Chăn đâu mẹ?

Mấy hôm trước, mẹ con Ổi xuống Saitama chơi nhà bác Huệ mấy ngày. Mấy tối Ổi được ngủ với chị Yuki vui quá, không cần Bạn chăn. Đến đêm thứ 3, bỗng Ổi nhớ ra: Mẹ ơi, Bạn chăn đâu rồi. Mẹ bảo mẹ không mang đi, để ở Matsunaga rồi. Thế là Ổi khóc ngon lành, vừa khóc vừa thổn thức: Ổi nhớ bạn chăn lắm. Hihi...Ổi của mẹ tình cảm thế đấy. Làm chị Yuki thắc mắc: sao chăn của chị đẹp thế mà Ổi không thích nhỉ?.....

Năm nay Ổi đã hơn 3 tuổi, chiếc chăn cũng bằng tuổi Ổi rồi đấy. Từ khi Ổi mọc răng, ngứa lợi vẫn hay gặm cái chăn mà dứt, làm nó nhiều chỗ đã te tua. Vậy mà đối với Ổi, nó vẫn là cái chăn đẹp nhất. Mà không, đó không phải là cái chăn, với Ổi, đó là một người bạn, không thể thay thế. Mẹ tự hỏi không biết Ổi sẽ thân với Bạn Chăn đến bao giờ???

@

@

@