ASIAD
Du ký
Tốp đầu
tiên khởi hành lúc 5h30 sáng thứ bảy, có hai đồng
chí Liêm và Thành ra tiễn tron màn sương mù "lưu
luyến". May mà bác tài chấp nhận cho “năm anh
em trên một chiểc xe tăng”. Đến ga Taejon, vì không
biết tiếng Hàn nên đồng chí V.T đưa ngược
tờ giấy con giun mà đồng chí Trung gửi, làm cho
thằng nhân viên bán vé mất 3 phút mới hiểu ra là
chúng ta định... làm gì nó.
Sau một
giấc chập chờn, tàu đến Busan. Anh em ra cửa
ga, đập vào mắt là những mảng đồi
dốc đến 30 độ chi chít những nhà là nhà,
xe và người đi như mắc cửi (xem ảnh). Hình
như trong xe ôtô nào cũng thủ vài khúc gỗ để
chèn bánh.
Nào tiến lên ! Mọi người như chợt tìm được cảm giác của cậu bé Rêmi khi bắt đầu cuộc dấn thân mới (“Không gia đình” tập 2). Đường xe điện ngầm của Busan khá đơn giản, chỉ có hai tuyến và một chỗ đổi tàu duy nhất. Trong đường hầm, chợt trông thấy đứa trẻ Hàn cầm trên tay một lá cờ Việt Nam nho nhỏ, lòng bỗng như rộn lên. Chui lên khỏi subway, đúng chỗ mà đồng chí Sự đã dặn, anh em lúng túng mất một lúc. Bất ngờ trông thấy cái xe buýt treo băng rôn chỉ đến nhà thi đấu, anh em vẫy tay loạn xạ.
Buổi sáng
đầu tiên:
Chiếc xe buýt
hồng hộc leo lên leo xuống những cái dốc
chật hẹp, đông đúc và ngoẹo đến ù tai
(triệu chứng có thật). Cuối cùng anh em đến
nơi, đành lòng mua vé với giá 3.000/chiếc, rồi háo
hức lao xuống để rồi chui vào một cái phòng
thi đấu ...lặng ngắt như tờ. Đang
biểu diễn cái gì như thái cực quyền, một
không khí nhàn nhạt được tô điểm bởi
những cờ quạt rực rỡ và tiếng hoan hô gượng
ép. Kìa có hẳn một ô riêng đầy màu cờ VN,
cả hội lôi cờ mình ra xông đến. Đám người
quay lại: “Bết-thư-nam ?”, thất vọng! đấy
chỉ là một tổ dân phố được huy động
mặc áo cầm cờ VN. Không hiểu sao họ còn
bắt mình mua vé:( . Anh em được phát áo nhưng
cuối giờ phải trả lại. Thời gian còn
lại không có gì để kể nữa.
Buổi
chiều:
Bữa ăn trưa
giá rẻ, chất lượng lại không tồi trong trường
đại học làm anh em phấn chấn trở lại (riêng
tớ còn được thưởng thức đến 5 phút một
"wonderfull high-view landscape with fresh mountainy breeze" từ trong...
toalét)1. Giờ chúng ta đến nhà thi đấu
khác để xem Taekwanđô, niềm hy vọng vàng
của VN. Hết vé, chỉ còn vài đám người Hàn
đứng ngơ ngác bên ngoài phòng vé. Cả hội
ủ rũ, bàn nhau ra bến cảng hoặc bãi biển chơi.
Tôi đứng ngoài cửa xoát vé nhìn vào, nao lòng khi
thấy cờ VN đang đảo liên hồi trong
tiếng hò reo ầm ĩ (thực ra bên trong chỉ có mình
cậu Hà K37BK, nhưng cũng là cổ động viên tích
cực nhất). Chợt có hai ông người Hàn đi vào,
sao lại thừa một vé thế kia. Ông ta cũng như
bắt gặp ngay cái nhìn hau háu của tôi. Tôi hô ngay cho
Đức con đang đứng gần ông ta. Thế là
vớ được một vé, giơ luôn cho bà soát vé,
lại chỉ trỏ thêm mấy thằng khổ não xung
quanh. Lại “Bêt-thư-nam ?”, gật đầu ngay,
thế thì cho vào. Mừng húm, qua cửa vẫn chưa tin
mình gặp may như thế. Tiếng gào hét, vỗ tay, kèn
trống của đám đông khổng lồ vây quanh hai sàn
đấu, VN lại đang dẫn 3-1. Thế nhưng các
trận đấu hôm đấy của VN không tốt
lắm. Dẫu sao vẫn khản cổ với những
trận thắng của Phan Tấn Đạt (xem ảnh
chụp chung với Vieticu) để dẫn tới trận
chung kết. Cả hội nhập vào ô của VĐV
Vietnam. Một ấn tượng đẹp là các VĐV võ
thuật của Vietnam rất hiền, cởi mở.
Tất cả đều cùng có chung cảm giác người
trong một nhà.
Chuyện bé
cái nhầm:
Buổi sáng CN,
anh em tiếp tục vào xem biểu diễn Ủ-su. Lần
này các bài thi đều nhanh mạnh, đẹp mắt.
Tớ đặc biệt thích cô bé Mỹ Đức (xem
ảnh), không hề thua kém Thuý Hiền cả về tài và
sắc. Sau màn biểu diễn của Mỹ Đức là
một VĐV Vietnam khác mà trên màn hình hiện tên là
“Nguyen T T”. Chú Kiên, đứng trên cách cô bé 3-4 mét,
hấp tấp gọi xuống “Thuý Hiền ơi cố lên
cho anh được chào cờ”. Cô bé chỉ cười
mỉm . Mọi người hô theo “Thuý Hiền Cố lên
! Thuý Hiền Cố lên !” Riêng tớ, cũng đứng
ngay đấy cam đoan không phải Thuý Hiền, ra
giọng trách móc chú Kiên gọi nhầm làm ảnh hưởng
tâm lý người ta. Mọi người đều
biết Thuý Hiền trên báo đẹp đẽ thế nào,
còn cô này gày gò, má hóp, da mỏng lại xám mai mái,
chẳng thể nào là Thuý Hiền được. Chú Kiên
cũng có vẻ rất hối lỗi. Kết quả
cuối cùng của cô bé cũng chỉ trung bình. Khi cô bé
đi vào, chú Kiên còn hô với theo “em ơi cho anh xin
lỗi, anh gọi nhầm tên em”. Cô bé cũng không nói gì.
Mọi người đều thông cảm cho cô bé lính
mới này.
Thế nhưng
về nhà đọc báo tớ mới sững người,
thì ra đấy là... Thuý Hiền thật. Sao lại đến
nông nỗi này hả em. Cũng đúng thôi, người
ta đã cống hiến cho Tổ quốc nhiều rồi,
bây giờ phải dành bớt cho chồng con chứ. Đồng
chí nào chưa hiểu rõ vấn đề, xin cứ trao
đổi thêm tại các buổi “Xô-jú”, sẽ
được nghe những nhận xét của những tên
đã có kinh nghiệm... “liếc gái” cả thời
thanh xuân. Còn ở đây thì xin phép miễn phân tích thêm.
...
(Chuyến đi này còn nhiều chuyện khá thú vị nữa
nhưng mọi người đùn đẩy nhau và cuối cùng thì do để quá
lâu nên chẳng ai còn cảm xúc để viết lại nữa :-)
Chú thích:
1. Địa điểm thi đấu đấy là của một trường Đại học, trường này lại nằm ở trên một sườn núi rất thoáng :-)