Xuân sang ấm áp, màu xanh non đã phủ khắp núi rừng. Thứ 5 này Ổi được đi ensoku (dã ngoại) với các bạn hẳn hoi nhé. Với Ổi đây là lần đầu tiên. Mẹ cũng hồi hộp lắm. Lo chuẩn bị từ mấy hôm. Nghe nói đây là dịp để các mẹ khoe cơm hộp. Mẹ Ổi chắc không chạy đua được rồi, nhưng cũng phải cố gắng cho bằng chị bằng em tý chứ. Hihi...

Từ sáng Ổi đã sốt sắng, không như mọi ngày cứ lèo nhèo không chịu đến trường. Trường hôm nay nhộn nhịp quá, bạn nào cũng có mẹ đi cùng, ba lô túi xách phong trần ghê. Các cô giáo đều mặc màu da cam cho dễ nhận. Ổi sốt ruột cứ một lúc lại hỏi đi đâu bây giờ mẹ? Cuối cùng thì cũng đến giờ lên xe bus. Ổi ơi, các bạn trai ở lớp Damboguimi là lên xe số 7 nhé. Xe chạy về phía rặng Bandai. Ổi ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt ngây thơ mở to dính chặt vào cửa kính xe tò mò nhìn cảnh bên ngoài. Bàn tay xinh bấu vào bệ cửa sổ, trông con đáng yêu quá. Cũng đường này, nhà Ổi cũng đi ôtô đi chơi suốt rồi, nhưng hôm nay thì khác, Ổi nhìn từ trên xe bus to, ghế cao, cảnh vật khác hẳn mà. Được một lúc ổn định chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu làm trò và bắt nhịp cho các bạn hát. Ổi cũng gào lên theo các bạn: Đi nào, đi nào, đi dã ngoại vui ghê... Cơm hộp đây, cà rốt này ... ngon quá .... Hoa tuylip kia nở màu gì nhỉ .... Chẳng mấy đã đến nơi. Chà, công viên này đẹp quá, nằm cạnh một bìa rừng ngút ngàn màu xanh. Dưới kia là hồ Inawashiro. Anh đào ở đây vẫn còn, cánh hoa rơi lấp loá trong nắng. Thầy hiệu trưởng biến thành Bạn Ong mật bay đến mở màn buổi dã ngoại. Rồi đến màn các mẹ và các con chơi với nhau Oyakofureai. Toàn những bài vừa hát vừa nhảy múa ở lớp Ổi đã quen rồi, nên Ổi còn thạo hơn mẹ. Nhưng hôm nay mẹ cũng rất vui, làm quen được thêm bao nhiêu bà mẹ khác. Mà mẹ bây giờ mới biết nhé, Ổi mới chỉ biết 3 bạn nam ở lớp, chứ các bạn ở lớp đều biết Ổi, quan tâm đến Ổi ra trò. Có mấy bạn nữ bẽn lẽn kéo mẹ đến cạnh Ổi rồi lí nhí gọi: Oi-kun. Hihi ... Còn Ổi chả biết bạn tên là gì. Mất lịch sự quá.

Giờ ăn trưa, đến màn hồi hộp của mẹ đây. Mẹ Ổi được mấy mẹ khác rủ ngồi cùng liền, rất vui. Cơm hộp mở ra nào. Tò mò quá. Úi, trông cũng phình phường, giống của mình thôi à. Hihi...của mẹ còn được khen (chắc động viên). Nhưng thôi, kiểu này không sợ nữa rồi. Ikeru, ikeru... Hihi ...

Nạp năng lượng xong, các con lại chạy nô như giặc. Ổi với Atsu-kun đuổi nhau vòng quanh cười sằng sặc. Cô giáo dẫn các bạn vào rừng thám hiểm. Ổi kéo tay Atsu-kun, vào rừng đi. Atsu-kun nhớ lời cô dặn lúc đầu không được đi một mình vào rừng nên ngần ngại. Ổi thuyết phục rất ra dáng: Daijyobu yo (ko sao đâu mà), vào rừng xem có gấu không đi. Hihi ...  Hai đứa chạy theo cô, đi nhặt quả thông, tìm sâu, kiến. Ổi vẫn có vẻ chờ gấu. Không hiểu sao Ổi lại chỉ chờ gấu mà không phải là khỉ, hay nai, những con hay xuất hiện trên biển cảnh báo dọc đường đi. Hihi ... Cuối cùng hết giờ phải về rồi mà Ổi vẫn chưa gặp gấu. Thôi, để tuần sau nhà mình lại đến đây dã ngoại nhé. Tạm biệt rừng xanh. Ổi về nhé. Tanoshikattaaaaaaaaaaa !!!

@

@

@