15.3.06 Giấc mơ kinh khủng

Đêm qua mẹ mơ một giấc mơ khủng khiếp quá. Chả hiểu thế nào mà mẹ thấy mẹ đi tìm 2 bố con Ổi, ở một nơi giống như phòng thí nghiệm nơi bà ngoại Ổi làm việc. Rồi mẹ nghe thấy tiếng Ổi gào khóc, vọng ra từ đâu đó như Ổi đang bị nhốt trong một cái hòm nào đấy: "Bố ơi, bố đừng đi, bố đừng đi....".... tiếng van xin đầy tủi hờn...con đang tột cùng đau khổ và sợ hãi vì bị bỏ rơi. Mẹ nghe mà xé lòng, cuống cuồng hỏi bố: Ổi ở đâu? bố thản nhiên chỉ vào cái phòng bên cạnh. Ôi, làm sao bố có thể lạnh lùng đến vậy khi con đau khổ thế kia cơ chứ??? Người mẹ sôi lên, càng xót con càng tức giận bố đến uất nghẹn. Tay mẹ run bắn, không làm sao mở nổi cửa tủ để tìm Ổi. Chỉ nghe tiếng khóc của con cháy lòng. Lập cập mãi, càng cố mở càng thấy mãi không mở được. Để giải thoát Ổi ra, để ôm con vào lòng mà an ủi...càng muốn sớm từng giây, càng không mở được, mà cứ mở được một cánh cửa thì lại không thấy gì bên trong, lại run lập cập mở cái khác, cứ thế...tiếng van xin của Ổi vẫn vọng ra buốt cả ruột gan mẹ. Đầu mẹ rối bời, đâu đó thoảng qua ý nghĩ phải hỏi bố thôi, chính bố mới chỉ cho mẹ nhanh nhất Ổi ở cái tủ nào, nhưng chỉ nghĩ đến thế, đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của bố là mẹ lại uất nghẹn. Thương xót con, lo lắng, sợ hãi vì không tìm được con, và tức giận bố...tất cả như bùng nổ trong ngực, khiến mẹ không thở được, càng không thể phát ra âm thanh để gọi bố được....mẹ cảm thấy ngạt thở, hụt hơi, mẹ sắp ngất xỉu mất....rồi bừng tỉnh dậy....Ôi, con tôi đâu rồi, vội vàng tìm Ổi, Ổi đang nằm kia, ngủ ngon lành...Mẹ vẫn còn bàng hoàng...Mẹ ôm chầm lấy Ổi một lúc mới hoàn hồn. Bố cũng nằm cạnh đây. Vẫn thấy ghét quá....Ôi, một giấc mơ, cũng may đấy chỉ là một giấc mơ. Trong mơ nhưng cảm xúc rất thật. Lần đầu tiên mẹ biết mẹ sẽ đau đớn đến mức nào nếu con của mẹ cũng đau đớn....Trái tim trong lồng ngực mẹ đã không chịu đựng nổi khi con có vấn đề gì...Ôi, may quá, may quá, đó chỉ là một giấc mơ...