18.3.2006 Mùa đông sắp qua mất rồi…

 Tháng 3, vài đợt tuyết cuối cùng thưa thớt như muốn níu kéo chút mùa đông. Cứ tưởng mùa đông dài lắm, vậy mà không ngờ lại nhanh đến vậy. Nắng đã rất ấm, tuyết đã tan hết trả lại cho cảnh vật màu sắc thật của nó, một màu xám nhạt của nhà cửa, đường phố và cây khô. Sáng nay nhà Ổi phải đi một nơi xa hơn để trượt tuyết, chắc đây cũng là lần trượt cuối của mùa đông này. Bố Ổi nói đầy tiếc rẻ. Tuyết ở bãi trượt đã tan thành đá. Khi mẹ và Ổi chơi ném tuyết, những mẩu đá li ti trong suốt vương trên tóc mẹ gặp nắng lấp lánh như hàng triệu viên kim cương…đẹp tuyệt. Mẹ nằm dài trên tuyết ngắm cảnh núi rừng, nhìn những toán người vút qua …Đâu đó bóng áo trắng của bố, một nụ cười thật tươi. Mẹ chờ bố trượt cho thỏa thích…Cả tuần nay bố đã làm việc cật lực, chỉ ngóng cuối tuần để được đi trượt tuyết thế này thôi mà…Ngày mai nghe nói tuyết sẽ lại rơi, nhưng chắc cũng chỉ một chút rồi thôi…Bố Ổi đã tìm thấy niềm vui mới: Anh cứ nghĩ đến mấy hôm nữa, hoa anh đào nở, và mình lại đi cắm trại là thấy vui rồi…