Sáng nay mẹ đưa con đến trường buổi đầu tiên. Tiết tháng 4 vẫn còn se lạnh, con xinh xinh trong bộ đồng phục bước những bước dài hào hứng, còn mẹ trở về nhà và….ngồi khóc…Mẹ nhớ Ổi quá, cái đuôi của mẹ suốt bấy lâu nay. Từ ngày con ra đời đến nay, có lúc nào, có nơi nào có con mà không có mẹ? Vậy mà từ hôm nay, con sẽ không còn ở bên mẹ hàng giây hàng phút nữa. Con đã lớn và đang dần dần rời khỏi vòng tay của mẹ. Mẹ những mong con mãi mãi bé bỏng, rúc đầu vào ngực mẹ như những lúc chơi trò mẹ con nhà chuột túi, luẩn quẩn quanh nhà khi mẹ làm bếp, để lập tức chạy lại xoa suýt khi mẹ bị đứt tay “thươnggggg…..thươnggggg….thương mẹ quá”, rồi nép vào chân mẹ mắt đỏ hoe….Nhưng giờ đây, thế giới quanh nhà đã trở nên quá chật hẹp đối với con, đã đến lúc con phải đến trường, để học thêm nhiều điều mới, để đến với thế giới của con đầy rộng mở. Mẹ sẽ làm cánh chim tung con lên trời xanh rộng lớn.

Mẹ lại khóc nhè rồi. Mẹ không viết nữa đâu. Con – cánh chim non của mẹ - hãy tung cánh bay xa, thật xa con nhé…..