Mấy hôm nay bố mẹ đang đau đầu vì suy tính có nên trở về Tokyo lúc này không. Thật sự là không muốn. Mẹ quay sang Ổi hỏi đùa: con thích ở Matsunaga hơn hay ở Saitama hơn? (nếu về Tokyo c.s chắc sẽ giống hồi ở Saitama), mẹ nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ: Con thích ở Việt Nam.

?????????

Bố bảo sáng hôm qua bố hỏi Ổi, Ổi cũng đã trả lời y như vậy. Tại sao hả Ổi? Vì Ổi là người Việt Nam. Người Việt Nam thì phải sống ở Việt Nam. Ổi giải thích rõ ràng và dứt khoát.

Bố mẹ lặng đi nhìn nhau. Mẹ không đong được có bao nhiêu phần chín chắn trong suy nghĩ của Ổi, khi mà con vẫn chưa tròn 4 tuổi. Hẳn là con chưa ý thức được đầy đủ về điều con nói, nhưng bố mẹ tin ít ra mình đã đặt được một viên gạch đầu tiên xây trong con ý thức cội nguồn và tình yêu dân tộc, dù con sẽ sống ở đâu.

4 tuổi con đã biết mình là ai trong thế giới này rồi đấy.