@

Bây giờ đã là tháng 8. Mùa mưa năm nay kéo dài kỳ lạ, mưa rả rích đêm ngày, mưa thối đất thối cát ròng rã ngày nọ qua ngày kia suốt cả tháng trời. CN tuần này là tuần đầu tiên có nắng kể từ khi hè sang. Nhiệt độ ở đây vẫn chỉ là 28 độ C và trong nhà vẫn mát như ru, khi mà ở Tokyo mọi người đã kêu nóng và bật điều hoà từ cả tháng trước rồi. Mấy hôm trước mẹ con Huệ đến chơi mà vẫn mưa, chẳng đi được đâu tiếc quá. Sáng nay nhân Chủ nhật đẹp trời, bố rủ lên Urabandai chơi. Mẹ chuẩn bị đồ ăn và đồ chơi rồi cả nhà lên đường. Ổi thích lắm, chỉ sợ bố mẹ đổi ý khi thấy bố cứ vòng đi vòng lại trong thành phố vì mấy việc mua xăng và đổi nồi cơm điện.

Urabandai có nghĩa là phía sau núi Bandai-ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất ở đây, đồng thời cũng là núi lửa, thuộc diện vẫn đang hoạt động. Thực ra gọi là đang hoạt động nhưng ko có nghĩa là đang phun trào. Nó đã tắt từ lâu, đỉnh ngọn núi đã bị san bằng, để lại một vẹt lõm ở phía đằng sau ngọn núi, dấu tích của đợt phun trào lần trước. Núi lửa phun hình thành xung quanh khu vực này rất nhiều hồ lớn nhỏ. Nước trong như ngọc và phong cảnh hùng vĩ vô cùng. Từ nhà Ổi đến đây khoảng 1 tiếng chạy xe. Nhà Ổi nhắm đến một thảo nguyên bạt ngàn Huệ núi. Thực ra đây mới là lần thứ 2 nhà Ổi khám phá khu vực này, lần trước là mùa tuyết tan. Theo lịch thì hoa sẽ nở đến hết tháng 7, nhưng khi ghé vào một Information Center dọc đường để hỏi cách đi thì được biết giờ này hoa đã tàn hết rồi. Còn một thảo nguyên Huệ xạ tím thì chưa nở rộ. Hơi thất vọng một chút vì mục tiêu ban đầu đã bị trượt, nhưng nhà Ổi vẫn đầy phấn khích vì thấy bao nhiêu là option khác để chọn. Thuê thuyền chèo ra hồ câu cá, hay là đi bộ trong rừng tìm hiểu thiên nhiên? Người ta làm sẵn những walking course cho người đi bộ và tìm hiểu rừng. Có một bảo tàng nhỏ trưng bày các loại cỏ cây, các loại côn trùng cho trẻ con mà chính mẹ cũng hoa mắt vì thích. Cuối cùng mẹ quyết định sẽ đi một vòng quanh cái hồ lớn nhất, xem chỗ nào hay thì dừng lại. Bữa trưa hối thúc nhà Ổi trước khi có thể đi hết một vòng, đành chọn một khu cắm trại ven hồ để đánh chén. Gió làm không khí hơi se se lạnh, Một vài đôi thanh niên trẻ đã lên thuyền bơi đi, lấp loáng bóng áo phao vàng cam nổi bật trên mặt hồ mênh mông và tĩnh lặng. Sau bữa trưa là sở thích của bố: tìm cảnh chụp ảnh. Mẹ thì sung sướng phát điên khi phát hiện ra chỗ này chính là chỗ mình đã dừng lại hồi mùa đông. Và cái ảnh mẹ đã chụp trên một vùng tuyết phẳng rộng ngút chân trời hôm ấy chính là mẹ đang đứng trên mặt hồ nước đã đóng băng tuyết phủ. Trời ơi, mình đã đứng, đã chạy trên mặt hồ nước mà không hề biết. Ha ha...hihi....sao mà hay thế nhỉ. Mẹ chụp thêm một vài cái nữa ở chính vị trí ấy, nhưng tất nhiên giờ thì ko thể đứng trên mặt nước được rồi. Chỉ có thể đứng ở điểm xa nhất của cầu thuyền thôi. Vui thật.

Hết đói rồi, giờ thì đi bộ được rồi. Cả nhà theo một con đường sàn đạo bằng gỗ đi vào rừng sâu. Chuồn chuồn nhiều thế, và rất dễ bắt. Cây cỏ chen nhau xanh nhức mắt, bố tha hồ mà chụp ảnh nhé. Ổi cũng chụp. Mẹ cũng chụp. Nhà mình 3 người 3 máy oách ghê. Ổi còn biết bấm máy chụp cho bố mẹ rồi cơ nhé. Ổi tha hồ thấy Nấm, quả thông, hoa dại... Cả momịji nữa. Mùa lá đỏ thì ở đây sẽ đẹp phải biết .Đi được một đoạn thì gặp một con suối nhỏ, nước róc rách rất vui tai. Bố thì say sưa đi trước hút tầm mắt. Ổi ko thấy bố chỉ lo bố bị hổ ăn thịt, gọi toáng cả lên. Kabutomushi thì không thấy (một loại bọ cánh cam có sừng), nhưng khi quyết định rẽ vào nhánh hẹp dọc theo con suối, Ổi gặp một ao nhỏ đầy nòng nọc. Ối chao, nhiều thế nhỉ. Hình như người ta cố tình thả để trẻ con xem. Nòng nọc lớn lên thành gì Ổi biết không? Chính là thành bạn ếch đấy. Ổi gật gù khoái trá, khoái nhất là ngắm nòng nọc bơi. Ổi bắt chước ngoáy mông cật lực cho uốn éo giống đuôi của bạn. Haha ... rồi mê mải lấy que chọc cho bạn bơi. Buồn cười nhất là khi bố hỏi mẹ nòng nọc tiếng Nhật là gì để định dạy Ổi.  mẹ không biết, mẹ đã gặp nhưng quên rồi, chỉ nhớ từ rất dài. Trong lúc mẹ đang phân trần với bố thì Ổi thản nhiên: Là Otamajyakushi. Ớ, mẹ cứ tưởng đây là lần đầu tiên Ổi được biết khái niệm nòng nọc cơ ... Mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Lại còn biết cả tiếng Nhật từ khi nào rồi nữa. Mới có đi Yochien 3 tháng mà đã giỏi hơn mẹ rồi. Ổi khoái trá mủm mỉm cười. Hihi... Rồi bỗng nhiên Ổi đòi về. Lạ quá. Thì ra Ổi thích về ngay để vẽ nòng nọc. Từ ngày mẹ nghiêm túc dạy Ổi vẽ, Ổi rất thích vẽ, vẽ bất cứ cái gì xung quanh cuộc sống của Ổi. May sao lúc đi mẹ mang cả màu vẽ và giấy cho Ổi. Quay lại ôtô lấy đồ Ổi say sưa ngồi vẽ: nòng nọc bơi, nòng nọc ngủ, cả con đường sàn đạo với rừng cây và con suối....

Loáng cái đã 5 giờ chiều, phải về thôi, tuần sau ta lại lên khám phá tiếp vậy. Bố Ổi chọn một đường khác để về. Con đường về dài ra và bị muộn vì lại mải mê chụp ảnh với suối và lớp lớp những  triền núi lúp xúp thông xanh. 6 giờ mới xuống đến đồng bằng. Chiều đang xuống trên những cánh đồng xanh mướt lúa đang thì con gái, hoàng hôn hắt những tia nắng cuối ngày vàng hiu lên dãy núi xa xa,  thấp thoáng những căn nhà mái đỏ nép vào sườn đồi, vài bụm khói chiều mỏng mảnh nhà ai đốt cỏ bồng bềnh bay trong không trung trong suốt thơm mùi cỏ dại. Thanh bình quá....

Về đến Yoshikawa town, nhà Ổi lại bất ngờ quá vì gặp đúng lúc chuẩn bị bắn pháo hoa. Năm ngoái nhà Ổi đã đi ăn BBQ và xem bắn pháo hoa ở thành phố này, thật là một kỷ niệm không thể quên. Thế là ngay lập tức bố đánh xe tạt vào một nhà hàng cạnh bờ sông, quyết định sài bữa tối ở đây để chờ xem pháo hoa luôn thể. Thật may vì chỉ 10 phút sau bãi đỗ ôtô của nhà hàng đã chật kín. Ổi đã ngủ vùi trên xe sau cả ngày chơi mệt. Pháo hoa 8 giờ mới bắt đầu. Lúc tỉnh dậy thấy nói được xem pháo hoa tiếp Ổi tất nhiên cực kỳ phấn khích. 3 năm nay hè nào Ổi cũng đi xem pháo hoa mà. Ổi vừa xem, vừa hét, vừa nhảy múa Obon odori, ngộ nghĩnh đáng yêu nhất bọn trẻ con ở đó. Cuối cùng mẹ quyết định cả nhà phải về khi pháo hoa chưa hết, vì mai Ổi còn phải dậy sớm đi nhổ khoai tây ở trường học mà. Hẹn gặp Ổi trong bài tường thuật về buổi đi nhổ khoai tây nha. Một ngày mệt mà vui quá.

@

@