@

Nuôi trẻ con quả là một công việc hấp dẫn. Lúc nào mẹ cũng cứ nghĩ, con đã lớn lắm rồi, nhưng cứ chỉ vài tháng sau mẹ lại thấy một đứa trẻ trưởng thành hơn vượt bậc. Biết nói, biết làm, biết nghĩ những điều mới lạ làm mẹ chẳng lúc nào hết bất ngờ. Bao nhiêu những quan sát, tìm hiểu, thắc mắc 4 năm trời, bây giờ Ổi mới  hỏi mẹ cho ra nhẽ đây. Mẹ ơi, tại sao bạn Bò sữa có nhiều bíu bíu thế? (từ chuyên môn của Ổi để chỉ vú mẹ), Mẹ ơi, tại sao cua lại chỉ bò ngang? Và thế là thời kỳ của những câu hỏi tại sao dài bất tận bắt đầu. Mấy câu này thì dễ, nhưng dễ coi chừng sẽ dẫn đến khó. Vì sao tàu Titanic bị chìm? Vì va vào tảng băng trôi rất lớn. Vì sao ở đó có băng trôi? Vì biển ở đó rất lạnh. Vì sao ở đó lạnh? Vì đó là phía Bắc?Thế biển ở Nhật Bản có băng trôi không? không, vì Nhật gần phía Nam nên ấm. Vì sao phía Bắc lại lạnh hơn phía Nam? Đến câu này thì hóc rồi đây.

Giải thích thế nào với một đứa trẻ 4 tuổi đây?????

- Tại sao ôtô đi nhanh hơn xe đạp?

-  Tại sao càng lên cao càng lạnh? (khi Ổi thấy trên đỉnh núi xa xa đã có trắng tuyết mà chỗ nhà Ổi chưa có)

- Tại sao 0 độ thì mới có tuyết?

-  Tại sao mùa đông trời nhanh tối thế?

- Vì sao mặt trời buổi chiều màu đỏ?

- Tại sao sắt lạnh hơn gỗ?

- Tại sao bánh ôtô lại làm bằng cao su?

- (Ngày không có mặt trời) Tại sao trời tối thế này mà gọi là buổi sáng?

Hay chỉ đơn giản là: Tại sao mẹ cô Cám lại độc ác? Ohlala...

 - Số hàng trăm, rồi đến nghìn, đến triệu, thế số lớn mãi đến bao giờ thì mới hết? Tại sao lại không bao giờ hết?

- Tại sao đường trên núi lại cứ ngoằn ngoèo??? Ôi, mẹ nhớ lần đầu mẹ nhận ra điều này khi mẹ đi trăng mật với bố qua đèo Ngoạn Mục, lúc mẹ đã 27 tuổi...nếu không có cái tên đèo thật đặc biệt và lúc xe dừng cho ngắm cảnh đèo vòng vèo uốn lượn, chắc mẹ cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi này.

-"Mẹ ạ. Con nhận thấy người già thì sẽ bị ngắn đi. Mẹ ngạc nhiên quá: Ừ đúng rồi đấy. Tại sao thế hả mẹ?" Hihi ... vốn từ còn chưa biết dùng từ "thấp" hay "lùn", thế mà đã quan sát được thế này. Huhu ... mẹ biết giải thích sao đây? Trong đầu mẹ chỉ toàn là can xi hoá xương và đĩa đệm thôi à. huhu ...

" Con thử nghĩ xem tại sao nào?", đấy là cách mẹ hay đá bóng cho Ổi khi mẹ đang bí. Và rất nhiều khi mẹ thấy mình học lại từ Ổi, cách mà mẹ phải trở lại tư duy của đứa trẻ 4 tuổi thế nào. "Ôtô chạy nhanh hơn xe đạp, vì ô tô có máy, xe đạp không có. Thế thôi mà mẹ không biết à." ... "Mùa đông trời nhanh tối vì ông mặt trời lạnh quá nên muốn đi ngủ sớm chứ sao." Hihi ... Ổi giỏi thật đấy. Thế mà mẹ không nghĩ ra. Và Ổi thường rất tự hào, mủm mà mủm mỉm: "Đấy, Ổi tự biết rồi đấy"

Nhưng đừng lạm dụng cách trả lời phóng tác. Một mặt mẹ phải giải thích dễ hiểu, nhưng một mặt mẹ phải nói đúng sự thật, bản chất hiện tượng. Vì tất cả những câu trả lời của bố mẹ sẽ in ngay vào đầu Ổi, lần sau trả lời khác lần trước là bị vặn ngay. Hoặc cái sai nọ sẽ dẫn đến cái sai kia thế này. Vì sao ông già Noen mãi vẫn chưa đến? Mẹ buột miệng: Vì tuyết chưa rơi. --> Sai rồi. Hậu quả là Ổi bảo: ông già Noen sẽ không bao giờ đến Việt Nam, vì VN nóng quá.  Lẽ ra mẹ có thể trả lời rõ ràng là ông còn đang chuẩn bị quà, phải đến đúng đêm ngày 24/12 mới tới được. Như vậy không những Ổi học được về thời gian, mà còn học được phải biết chờ đợi, cho dù ngày 24 thật là lâu.

Thật chẳng đơn giản tẹo nào. Ổi ơi, sau này khi nào con của con 4 tuổi, con sẽ hiểu mẹ đã đau đầu với con thế nào lúc con 4 tuổi.

@

@

@