@

@

Lâu lắm rồi không viết lách gì. Từ ngày về VN và quay lại Nhật mẹ cứ lơ va lơ vơ, không sao lấy lại được những nhiệt tình cũ.

Bố đang đi Hội nghị ở nửa kia trái đất. Mùa đông đang đến rất gần. Những cây Ichuo và Momiji đã vàng đỏ cả núi rừng, và cũng rụng hết cả rồi. Mưa dài dài càng làm không gian thêm u ám. Mẹ đưa Ổi đến trường, rồi lượn khắp các shopping center trong thành phố giết thời gian. Có khi đi nửa buổi sáng - 3 cái siêu thị, chiến lợi phẩm đem về chỉ có 2 hộp bông ngoáy tai. :-)) Mẹ đi tìm mua thêm thảm, mẹ đi tìm sofar dài, tìm kệ để cây, .... tìm chăn đệm mới,..., tìm cách dán dán treo treo đủ các thứ lên những khoảng tường trống. Mẹ muốn căn nhà của mình chật chội hơn, ấm áp hơn trong mùa đông này. Sao mùa đông này mẹ đặc biệt thấy căn nhà mình rộng quá, chống chếnh quá....

Mẹ cũng chẳng biết có nên viết những điều này vào đây không. Nhưng thôi, cứ viết cho riêng mình đã. Ít nhất vì nó là tâm trạng của mẹ suốt những ngày qua, ít nhất là để giải toả, biết đâu mẹ sẽ thoát khỏi nó sau khi nói về nó.

Nỗi buồn không tên, nhưng không phải là không cắt nghĩa được. Quay lại Nhật vào cuối tháng 10, mẹ giật mình khi bằng lái xe của mẹ đã tròn 1 tuổi, đã đến lúc gỡ biển "người mới lái" đi. Năm ngoái giờ này mẹ vào ra bệnh viện, vậy mà mẹ vẫn quyết tâm vừa nằm viện vừa học để 30.11 ra viện, 4.12 mẹ sách bút đi thi khi vết mổ vẫn chưa lành, và gặt hái kết quả ngay lần đầu ra quân. 6 tháng kể từ lúc đến Aizu, mẹ làm được bao nhiêu việc trong điều kiện sức khoẻ rất tồi tệ. Vậy mà, vậy mà chỉ cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút là thoáng cái, 1 năm nữa sắp trôi qua, mẹ chưa ghi thêm được điểm nào. Kế hoạch tiếp theo của mình mẹ chưa hề động đến. Giật mình, thảng thốt, giận chính mình làm mẹ buồn chán... Nhưng vẫn không đủ động lực làm gì cả, lại càng chán hơn. Tại sao thế ? Mẹ thấy mình đi đâu mất, cứ chìm đi, chìm đi ... không để lại dấu tích gì sau mỗi ngày qua đi.

Ôi, mẹ phải làm được gì đó. Mỗi năm qua đi, mẹ phải nhìn thấy mình làm được gì đó. Nếu không mẹ sẽ tự héo mòn. Mẹ phải cố gắng rất nhiều để có thể quay lại công việc. Không hẳn vì đó là con đường mẹ muốn đi, mà vì đó là con đường mẹ phải đi. Vì dường như con người mẹ đã được tạo ra như thế, cái đầu mẹ đã được sinh ra để suy nghĩ và bắt mình không được yên. Thoả mãn hay không là ở chính mình, nhưng mẹ không thể tự thoả mãn ...

Suy cho cùng mục đích cuộc sống là gì nhỉ? Là Mỗi ngày đều thấy mình vui thôi mà. 1 năm qua mẹ đã vui, ngày nào cũng vui. Nhưng sau 1 năm vui lại có lúc hối hận thế này. Hoá ra c.s bao giờ cũng đơn giản hơn khi ta chỉ có một con đường để đi, bởi vì sự lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ dàng .... Khó giải làm sao khi bài toán có quá nhiều tham số ...

Mẹ biết ngày mai, khi vui, mẹ lại thấy những suy nghĩ này tiêu cực quá. Nhưng thực tế nó là một phần luôn len lỏi trong những ngày vui của mẹ. Mẹ đang có một niềm vui mới và cũng là trách nhiệm mới, mà cũng vì nó con đường mẹ chọn thêm xa hơn, nhiều cản trở hơn chút nữa. Càng ngày mẹ thấy mình mỗi bị tách xa hơn nữa khỏi con đường mà mẹ cần phải đi. Cái hẻm để quay lại quĩ đạo của mình càng chật hẹp và nhiều chông gai hơn trong khi nghị lực của mẹ kém cỏi thế này...........

@