Đấy là sự việc mẹ nhìn thấy sự trưởng thành của Ổi khá cụ thể. Nhớ những ngày đầu mới sang Nhật, Ổi chưa biết đi, chân còn mềm oặt, đặt Ổi ngồi vào xe đi đâu là đẩy đến đó. Rồi đến ngày Ổi không ngồi ghế nữa, một lúc là đòi ra, thích tự mình đi lại cho thoải mái, chạy như giặc giữa các gian hàng. Thỉnh thoảng lạc mẹ khóc um lên trong siêu thị. Giờ thì sao nhỉ?  mỗi lần vào siêu thị là Ổi tranh việc đẩy xe, Ổi mới chỉ cao hơn cái xe hàng một tý, nhìn không kỹ lại tưởng cái xe tự biết đi. Hihi ... Ấy thế nhưng Ổi đẩy xe khéo lắm chỉ tội hay mê mải nhìn cái nọ cái kia nên thỉnh thoảng lại đâm lung tung. Khéo người ta lại bảo mẹ bóc lột sức lao động trẻ con thì gay. Cũng không còn sợ lạc mẹ nữa. Tìm không thấy mẹ thì gọi ầm ĩ, chứ không khóc nhè. Mẹ nghe tiếng là tìm được Ổi ngay.

Ổi còn biết chọn đồ nữa nhé. Lúc bé thì chẳng quan tâm đến hàng hoá, chỉ thích chạy chơi. Gần đây cũng ngắm hàng hoá, chọn chọn lựa lựa rồi lẳng lặng nhặt bỏ vào giỏ như người lớn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy giỏ của Ổi lổn nhổn đủ thứ: chè, bánh, đồ chơi, ... Cũng lý luận cái này ở nhà chưa có, cái kia chỉ em bé mới dùng nên con không mua. Ở quầy quần áo thì trong lúc mẹ ướm áo của mẹ, quay sang cũng thấy con ướm áo của con, rồi gật gù: Mẹ ơi, mua cái này. Ra chiều tâm đắc lắm...quyết đoán hơn mẹ rồi, mẹ thì cứ nâng lên đặt xuống mãi chẳng biết mình thích cái nào. Mà buồn cười, nếu mẹ nói không mua đồ Ổi chọn, bỏ ra là dứt khoát nhặt bỏ lại vào giỏ. Vẻ như đã nghĩ kỹ và đã kết lắm rồi ấy. Hihi ....