@

Đó là chiếc ghế gắn ở phía trước xe đạp của mẹ, Ổi đã ngồi trong chiếc ghế đó để mẹ đèo đi lại trong suốt 2 năm ở Saitama. Đến Aizzu, từ ngày có ôtô, bố mẹ vẫn để chiếc xe ở bãi xe đạp cạnh ga Aizu, chẳng mang về nữa, vì cũng không cần đến nữa. Mỗi lần nhà Ổi đi đâu qua đó, nhìn thấy xe đạp nhà mình, có chiếc ghế màu xám của Ổi thật là dễ nhận, không hiểu sao mẹ cứ thấy lòng mình se lại. Mới đầu mẹ nghĩ là mẹ nhớ cuộc sống ở Saitama, nhưng sau rồi mẹ mới hiểu: Mẹ nhớ thằng Ổi. Nhớ thằng bé bé tý ngồi lọt trong cái ghế kia, thằng bé chưa biết đi, rồi thằng bé biết đi lẫm chẫm, mẹ phải bế ra bế vào chiếc ghế mỗi lần đi siêu thị, đi chợ, đi học .... Phải rồi, mẹ nhớ quá Ổi bé xinh ơi....

@