@

Kể cũng lạ, bố mẹ chẳng ai có khiếu vẽ vời, vậy mà Ổi lại rất thích vẽ tranh. Vẽ bất cứ lúc nào. Sáng ngủ dậy ngồi ngay vào bàn vẽ, trưa đi học về ngồi ngay vào bàn vẽ, tối ăn cơm xong - vẽ, Cảm hứng sáng tác của Ổi chính là những thứ Ổi gặp hàng ngày... Đi Fukushima về Ổi vẽ đường vòng vèo qua núi trùng trùng điệp điệp. Đi siêu thị về Ổi vẽ quần áo bày bán trong siêu thị, có cỡ S, cỡ M, cỡ L, XL... gắn trên từng mắc (đang thích vì mới học được cỡ nào to, cỡ nào nhỏ). Đi trượt tuyết về Ổi vẽ khu trượt tuyết và những tuyến cáp trượt ... Đi chùa về Ổi vẽ chùa có chuông, có đèn lồng, có nơi múc nước rửa tay trước cổng chùa,...Bố đi Mỹ về Ổi vẽ cầu Cánh cổng vàng ở SF, dưới cầu nước sông có sóng, trên cầu có ôtô chạy, xa xa có nhà chọc trời... Đọc truyện vẽ lại truyện, xem phim vẽ lại cảnh phim ... Qua những bức tranh Ổi vẽ, mẹ hiểu hơn những mối quan tâm của Ổi, sự trưởng thành của con qua cách con quan sát sự vật xung quanh.

Mẹ mua giấy và bút cho Ổi nguệch ngoạc từ hồi 2 tuổi, một thời gian rất lâu những bức tranh của Ổi vẫn chỉ là những vòng tròn vô nghĩa. Khoảng 3 tuổi mẹ mới bắt đầu thấy Ổi có ý tưởng vẽ cái nọ cái kia, thế là mẹ hỏi kinh nghiệm mẹ Bống và bắt đầu biết cách hướng dẫn Ổi tập vẽ. Từ đó Ổi càng ngày càng thích vẽ hơn. Bây giờ thì hầu như là Ổi tự vẽ tất cả, tự tưởng tượng ra cách thể hiện và tự phát triển ý tưởng khá là phong phú. Một tổ kiến trong lòng đất, có kiến bà to, kiến bố mẹ, và kiến con bé nhất, có thức ăn do chúng tha về. Ổi vẽ lại khu đồi Matsunaga nơi Ổi ở mà nếu đem so với bản đồ thì chắc không khác là bao, cứ như một nhà địa chính thực thụ vậy... Tranh bố và Ổi đi tắm, bố đang gội đầu bằng vòi sen, còn Ổi vào bồn trước, nước nóng trong bồn bốc hơi nghi ngút, vòi nóng màu đỏ, vòi lạnh màu xanh, nước chảy ra sang nhà khác, qua nhiều nhà, rồi chảy vào đường ống thoát ra biển ....

So với những nét vẽ ngô nghê ban đầu cách đây 1 năm, tranh của Ổi bây giờ phức tạp hơn hẳn. Tuy chưa thấy màu sắc nghệ thuật gì cả, hihi ... tả thực thuần tuý, có bao nhiêu trong đầu nhét hết vào tranh.:-))  Nhưng không sao, nghệ thuật vẫn còn là khía cạnh quá xa xỉ Ổi nhỉ, hihi ... Mẹ chỉ khuyến khích Ổi vẽ để phát triển trí óc, khả năng quan sát và khả năng phát triển ý tưởng thôi. Ví như xem kỹ tranh đường núi của Ổi sẽ thấy biển dưới chân núi báo 10 độ C, nhưng biển trên núi cao báo nhiệt độ lạnh hơn, 2 độ, rồi 0 độ C thôi, Ổi quan sát kỹ và ghi nhớ hết đấy. Mẹ cũng phải thừa nhận Ổi có óc tưởng tượng không gian khá tốt. Đường xá đi đâu đi đâu, Ổi chẳng lái xe mà nhớ đường hơn mẹ. Cả nơi cách nhà vài chục cây số.... Ngồi xem Ổi phát triển tranh cũng thú vị: Khi Ổi vẽ bạn chuột, mẹ cứ tưởng vẽ xong bạn chuột là xong. Nhưng rồi Ổi vẽ thêm bạn chuột con trai thì đeo cà vạt, bạn chuột gái thì mặc váy, đội khăn, và cầm hoa thành cô dâu chú rể. Chưa hết, cô dâu thì khóc nhè, còn chú rể thì cười tươi. Haha ... cùng vẽ với Ổi thật là vui

Hôm rồi mẹ nằm nghĩ ngợi, cả đời mẹ đã hơn 30 năm chưa bao giờ mẹ dùng hết một hộp màu nào, mặc dù cũng đã từng có ối màu, vậy mà Ổi mới 4 tuổi đã dùng hết mấy hộp bút vẽ. Mẹ lại sắp phải đi mua thêm một hộp mới nữa rồi. À, mà phải cảm ơn bác Lan, hộp bút bác cho là hộp mà Ổi thích dùng nhất đấy...Gần đây, mẹ khai thác cho Ổi thể loại tranh mới, kết hợp origami (gấp giấy), cắt dán và vẽ bằng bút. Hihi ... Cái gì gấp được thì gấp, cái gì không gấp được thì cắt, cái gì khó nữa thì vẽ... Mới bắt đầu nên chỉ chọn cái gì thật dễ thôi. Tay Ổi gấp, cắt còn vụng về lắm. Nhưng mà Ổi có vẻ thích thú, mà qua việc điều khiển tay để cắt một cái vòng tròn, hay cố gắng để gấp một mép giấy, chính là lúc để trí não con phát triển. Hôm qua Ổi đã gấp được một cái bì thư có 3 góc vuông chụm khít vào giữa hình vuông rồi đấy nhé. Ổi thích viết thư cho mẹ mà...

Vào ngày cuối học kỳ trước kỳ nghỉ đông, Ổi còn mang về một bằng khen gói trong khăn nhung đỏ của Hiệp hội UNESCO thành phố Aizu tặng về vẽ tranh đẹp nữa nhé. Oách không này?

Triển lãm tranh lần 4

@