Bố lại đi Mỹ. Xa quá là xa, lâu quá là lâu. Mẹ sợ nhất những ngày bố đi xa như vậy, cứ đếm từng ngày. Thực ra mọi ngày bố cũng đi đến tối mới về, nhưng ngày biết tối bố sẽ không về lại cảm thấy dài hơn, trống trải hơn.

Mẹ gọi bà Etchan đến chơi cho khuây khỏa. Bà vẫn là người nhiệt tình nhất. Nghe một câu điện thoại đã sẵn lòng bỏ công đi 300 cây số với nửa ngày đường lái xe, kéo theo con gái và cháu gái, đến chơi 3 ngày. Vui ơi là vui, bận rộn và náo nhiệt. Ổi phấn khích nghịch như quỉ sứ, nhà cửa lanh tanh bành. Để rồi bà về, để lại 3 mẹ con mình và căn nhà thêm trống vắng. Lúc chia tay, bà đỏ mắt: Gặp nhau thì vui nhưng mà…

Ổi đi học về, bước từ ôtô xuống, câu đầu tiên Ổi hỏi bà Etchan đâu rồi. Rồi nước mắt lăn dài trên má, dù Ổi không dễ mít ướt thế đâu. Ổi cũng chẳng thiết đi xe đạp với Mikkun nữa, chỉ muốn bà Etchan thôi...Mẹ cũng buồn lắm, phải cố kìm lòng để còn dỗ Ổi…mà không dỗ nổi. Hè sang năm ư? Lâu quá, Ổi muốn gặp bà ngay...mẹ gọi bà quay lại đi. Bà về đến nơi rồi gọi điện, bà biết mẹ buồn, biết Ổi buồn, và chắc bà cũng khó khăn lắm với cuộc chia tay, bà bảo: “Cuộc đời là thế, không phải lúc nào cũng như mình muốn. Nhưng cũng chính từ đó Ổi sẽ trưởng thành.”

Bố vắng nhà, mẹ phải tranh thủ mọi lúc có thể để thu xếp những việc cần làm. Kết quả là bữa tối kết thúc vào 7 giờ, với món ăn yêu thích của Ổi, Ổi còn đòi xới thêm. Thưởng 2 sao liền. Mãi mới làm Ổi vui lên một chút. Bữa tối có 2 mẹ con thật buồn Ổi nhỉ.

7:30 tối đã xong xuôi, 3 mẹ con sạch sẽ, bụng no, nhà cửa xong xuôi, vào giường chat với bố…Đầu kia bố vừa thức dậy đã gọi điện cho mẹ con liền. Lúc này mới thấy mẹ tuy vất vả nhưng bố ở đầu kia còn buồn hơn nhỉ. Đầu này mình có những 3 người mà đầu kia chỉ có 1 thôi.

Bà Etchan nói đúng. Chia tay thật là buồn nhưng cũng vì thế kỷ niệm đậm đà hơn, cũng giống như xa nhau thế này mới hiểu những lúc được gần nhau quí giá thế nào.

Mong quá ngày bố về. Cuối tuần này đã chật đầy kế hoạch đi chơi...