Ồh, đã sáng tháng 10. Nhà bên hóa ra đã chuyển đi, không còn là gia đình người Đài Loan nữa, mà thay vào đó là 1 gia đình người vùng nào đó chắc ở Nam Âu, cũng có 2 đứa con lít nhít…Bão cũng đã tan từ lâu…mà mẹ vẫn thở dài…Các con ốm đến hôm nay đã tròn 1 tháng.

Ổi không ho nữa, nghịch như giặc, suốt ngày đóng vai Tôn Ngộ Không múa gậy Như ý. Nhưng vẫn sụt sịt, chưa dứt hẳn. Người thì bao giờ mới lại nhỉ? Gầy thảm hại. Sau hôm nghỉ hè, Ổi đi học mặc quần đồng phục căng chật mông nhìn thích mắt, thế mà giờ thì thịt thà bay đi đâu hết…, người khẳng khiu, mặt vêu vao, nhìn thấy lại xót xa. Bố bảo phải đổi tên Ổi thành Dưa chuột thôi…Như thế giống hơn. Huhu…Sắp về VN rồi, Ổi không lại người ông bà nhìn thấy thế này tha hồ mà ca thán.

Bệnh của Ổi tạm lắng thì nỗi lo Mít bị lại đã thành sự thực. Mít ho lại, nặng hơn…Tiêu chảy nặng…, nặng nhất trong suốt thời gian vừa rồi, và vì thế càng không uống được kháng sinh cho bệnh ho. Cho Mít thuốc cầm tiêu chảy, không những không tốt hơn mà còn xấu thêm. Tăng liều, thay sữa chống tiêu chảy, không có tác dụng gì...Mẹ rầu rĩ cả người vì cái bụng của Mít. Xét nghiệm phân không có vi khuẩn, không có máu. Lạ vô cùng... Mấy tháng nay bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu lần hy vọng, để rồi cứ uống vào thì lại tệ hơn...Cứ như có ma chơi, càng cố gắng thì càng tệ ... Mẹ phải làm thế nào bây giờ?

Ổi bảo: "Thôi bố đừng nói chuyện mẹ đẻ em Na nữa. Vì mẹ quá vất vả rồi."

Huhu ... mẹ không vất vả đâu, mẹ chỉ căng thẳng một chút thôi, ngày nào các con còn chút bệnh ngày đó mẹ còn đau đáu không yên.

Nhưng người ta đã nói "trẻ con sinh ra để thử thách lòng kiên nhẫn của cha mẹ". Như thế này đã thấm vào đâu...Chỉ cần Ổi biết thương mẹ thế. Chỉ cần thấy Mít nhoẻn cười là mẹ không thể không mỉm cười theo, bao ưu phiền tan biến …Nuôi trẻ con là vậy. Vất vả đấy, nhưng phần thưởng cũng xứng đáng lắm thay.

Rồi sẽ khỏi, sẽ phải khỏi chứ Mít ơi!