Một bất ngờ thú vị: Mẹ trồng bao nhiêu thứ thế mà cuối cùng, một thứ mẹ không hề chủ định lại đem đến niềm vui cho rất nhiều người.

Bí ngô trồng để ăn lá, không màng đến quả. Lâu lâu, tình cờ một lần ra ruộng, mẹ vấp phải một quả bí ngô nằm chềnh ềnh ngay lối đi. Vạch ở giữa ra, ôi, lông lốc quả lớn quả bé...Mẹ cắt ngay mấy quả còn non về làm bí ngô bao tử xào. Chẳng có thìa là mà không ngờ, bố mê mệt món bí ngô bao tử. Chưa bao giờ có sản phẩm nào ở ruộng của mẹ được bố suýt xoa nhiều thế. Bữa nào cũng đề nghị, xào bí tiếp đi...

Bà Etchan đến chơi, mẹ lại đãi bí ngô bao tử. Bà cũng khoái chí, xin cả nửa quả còn dở đem về Minamikata định mời hàng xóm. hêhê.

Mùa đông sang rồi. Tuần sau cả nhà mình về Việt Nam. Thu hoạch nốt 2 quả già, to vật vã. Mẹ bổ ra chia khắp cả làng trên xóm dưới. So với bí ngô Nhật thì bí ngô nhà Ổi thuộc dạng khổng lồ. Đi đến đâu cũng được nghe trầm trồ...vui âm ỉ...