Con số 7 đã hiện lên trên thước đo tuổi của Mít. Em bé bỏng đã 7 tháng rồi. Nhanh quá, chẳng mấy em lại lớn đùng, dài ngoằng như anh Ổi mất thôi. Eo ơi, chân của Ổi bây giờ như 2 cây sậy, còn đâu thằng Ổi tròn trĩnh ngày nào. May là có Mít. Kế hoạch đẻ 2 đứa cách nhau xa để được hưởng lâu dài những ngày con bé bỏng đáng yêu của mẹ thật là hòan hảo ...

Mít chưa biết bò, em mới chỉ cong mông lên được một tý, càng cố càng lùi, bao giờ chân chạm gì đó không lùi được nữa thì thôi. Vì khát khao nhìn thấy mẹ, em có thể quay tròn một chỗ, đến bao giờ nhìn rõ mẹ cũng thôi. Em mà khóc đòi mẹ thì thương lắm lắm. Mẹ để em vào cái xe tập đi để em được gần mẹ. Em yên tâm, với tay nghịch các thứ trong bếp, phấn khích thò 2 chân đẩy xuống sàn, chân em khỏe lắm, đẩy cái xe lùi veo một cái, y hệt con mực bơi. Một lúc mực bơi ra xa mẹ, hoặc lọt vào khúc quanh, không thấy mẹ đâu, hức hức, hức hức, mẹ đâu rồi...

 Mẹ thích đặt em ngồi trong lòng mẹ, như con mèo con ngoan ngoãn, mềm mại. Yêu nhất là lúc lúc em ngoái đầu ngẩng lên tìm khuôn mặt mẹ. Mẹ cúi xuống, thấy đôi bầu má phính tròn tròn, ánh mặt mẹ gặp đôi mắt em ngây ngô, trong veo. Làm sao để nhớ mãi hình ảnh này nhỉ?

Anh Ổi dạo này lại phát minh ra từ mới: "Hê mạ nhự nhự"...nghĩa là "em xinh quá". Mẹ đừng yêu em là "chinh quá, chinh quá", mẹ phải nói là "hê mạ nhự nhự"..."hê mạ nhự nhự"...hihi...chớ ai tưởng đấy là tiếng Nhật nhé. Chắc là tiếng của người vũ trụ, Ổi mới học được chăng? hihi...

 

 

  Mít tập ngồi

 

Nhìn em khóc thương chưa này. (Mẹ dã man quá, thế mà còn đứng chụp ảnh em..hihi..., mẹ muốn lưu lại cả tiếng khóc và khuôn mặt em lúc khóc nữa mà, thương quá là thương..., ok chụp xong rồi, bế ngay đây...)

 

 

Mít và bạn thân: Mẹ gọi là bạn chụt chụt. Miệng Mít lúc nào cũng mút chụt chụt, khi có bạn này rồi thì mẹ tha hồ chụp ảnh..hihi...

Mai em về VN rồi. Ông bà đang tính từng giờ được bế em đây