Từ ngày xưa, từ hồi chưa lấy chồng, chưa có các con trên đời, mẹ đã mơ sau này có con trai sẽ cho học Ghita, có con gái sẽ học Violon… Mẹ thèm cảm giác biết chơi một thứ nghệ thuật nào đó, để tâm hồn có nơi trú ngụ sau những lo toan cuộc sống hàng ngày. Khả năng cảm thụ nghệ thuật cũng sẽ giúp các con có cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, hướng thiện hơn.

Ổi đã 5 tuổi, rất thích vẽ. Vậy thì không phải là Ghita cũng được. Ta đi học vẽ đã. Mẹ hy vọng nếu học được thứ mới, nếu con có tiến bộ và vẽ ngày càng đẹp hơn thì điều đó sẽ khuyến khích con sẽ thích vẽ nữa. Biết đâu đấy...

Buổi đầu tiên mẹ đến đón. Cô giáo bảo: Cô bảo Ổi vẽ một cái gì đó Ổi thích. Thế là Ổi vẽ vũ trụ, rồi nói chuyện về vũ trụ với các anh lớp trên. Nói chuyện say sưa rôm rả quá, hết cả thời gian. Nhưng mà rất vui…

Hehe …Thế là buổi học vẽ đầu tiên là buổi để Ổi thể hiện hiểu biết về vũ trụ…Mẹ hỉểu cái câu “Vui” ấy của cô giáo lắm. Ở đây thế đấy, mẹ nghe bác Huệ nói nhiều rồi. Yochien của Nhật, họ cho con đi học chủ yếu để cho vui …Gọi là học vẽ, học nhạc, học ba lê, học tiếng Anh… thực ra đến đó chơi là chính, loăng quăng 1 lúc hết giờ, họ không đặt vấn đề “học” nghĩa là học hành nghiêm túc như ở VN đâu…học mà chơi, chơi mà học. Chơi là chính, học là phụ. Miễn là vui…

Trên sàn nhà lăn lóc mấy cục đất nặn chẳng ra hình thù gì. Cô giáo bảo đó là mấy đứa lớn nặn quái vật. hehe … Trong cuộc nói chuyện lúc nào cô cũng bảo bọn nó mới là Mẫu giáo mà…

Đấy, thế mà mẹ đã nói đến từ “nghệ thuật” rồi cơ đấy. Hóa ra mẹ lại mắc bệnh kỳ vọng nhiều quá vào con cái rồi – cái bệnh bố mẹ nào cũng dễ mắc phải. Hihi… Cuối cùng thì mục đích của mẹ cũng chỉ là con vẫn thích vẽ tranh thôi mà. Cô giáo đúng đấy…”chẳng học được gì nhưng mà chúng nó đã rất vui”. Chả thế mà Ổi chẳng muốn bỏ buổi nào, dù toàn mang về mấy thứ linh tinh..

Thôi, mẹ cứ xác định kế hoạch ngày thứ 4 kín thêm một chút. Chỉ cần con vui.

Đây là cái tivi Ổi làm ở lớp học vẽ.

 

 

Triển lãm tranh lần 5 (chưa có tiến bộ gì mấy so với lần trước )