@

Ổi có bệnh viêm tai giữa phát hiện từ hồi khám sức khoẻ định kỳ 3 tuổi. Không đau (lạ là nó không làm Ổi đau), chỉ có một lần Ổi kêu như có pháo hoa nổ trong tai làm mẹ hoảng. Mẹ con mình cứ phải theo dõi liên tục, nhất là mùa kaze, tịt mũi cái là mẹ lo đến tai liền. Phòng khám Kobari thành đường quen. Dạo này mẹ thấy lạ, sao mẹ gọi Ổi, nhắc Ổi làm gì cứ nói đi nói lại con vẫn không trả lời. Bố thì dễ cáu, cho là Ổi không tập trung ... Hoá ra không phải, Ổi nghễnh ngãng mất rồi. Mẹ làm mấy phép thử nghiệm thì rõ là với khoảng cách xa hơn, cùng âm thanh mẹ vẫn nghe thấy mà Ổi thì không. Thương quá,... mẹ con mình lại đến Kobari.
Lần này bác sĩ bảo nhiều mủ trong tai lắm, thảo nào ...chắc hậu quả của mấy đợt tịt mũi vừa rồi. Bác sĩ phải rạch màng nhĩ một chút để rút mủ ra. Rồi mới uống thuốc hỗ trợ. Ổi từ xưa đến giờ luôn là đứa trẻ ngoan của phòng khám, chẳng bao giờ sợ sệt, khóc lóc như các bé khác. Nói chung từ bé đến giờ, rất dễ dàng với Ổi trong mọi trường hợp thuốc thang, bệnh viện, tiêm chích,.... Vậy mà lần này ....

Bác sĩ cho thuốc tê vào tai, để 10 phút cho ngấm. Vì phòng khám đông quá, mẹ thấy 10 phút đồng hồ tit tit mà bác sĩ không làm ngay, không biết có phải vì thế không. Lúc rạch tai và đưa ống hút, Ổi đau. Ổi kêu lên: Itaiii,...nhưng cố gắng chịu đựng...Đến chừng không chịu nổi nữa rồi, Ổi bật khóc nức nở.... mẹ thương quá. Ổi không dãy đành đạch hay khóc váng lên như những đứa trẻ khác, vừa cắn răng chịu vừa nước mắt chan hoà. Bác sĩ làm xong rồi, Ổi vẫn lặng đi trong nước mắt ... Mẹ lại càng thương ...con trai thật là dũng cảm. Mẹ ôm Ổi mãi trong lòng, con chỉ thì thầm ngắt quãng: tại sao bác sĩ làm mạnh thế hả mẹ ơi................thương quá ....

Mấy hôm nay hôm nào cũng lại phải đến đó. Bác sĩ vẫn tiếp tục hút mủ trong tai. Ổi đau mà vẫn cố gắng, không phản đối gì cả, nằm lên giường rất ngoan để bác sĩ làm, vì mẹ đã bảo rồi, trong tai vẫn còn nhiều vi trùng lắm, không lấy ra thì Ổi không nghe được.... Mẹ còn bảo khi nào bên này đỡ đỡ, bác sĩ sẽ rạch tiếp bên kia. Ổi cũng sợ nhưng nghe mẹ nói sẽ bảo bác sĩ làm cẩn thận thì Ổi yên tâm. Tội nghiệp con, đứa trẻ biết nghe lời nhất thế gian (trong mắt mẹ), chưa bao giờ mẹ nói gì mà Ổi không tin, không nghe theo cả.... Nhưng Ổi không muốn tin là vi trùng sao mạnh thế, mãi không thắng nổi. Ổi bảo bố: Ổi suy nghĩ nhiều thứ quá, nên đầu chật, Ổi không nghe được nữa đấy....

@

.

@