@

Hôm qua bố mẹ giận Ổi vì chuyện ăn của con. Đó là bữa trưa, Ổi ăn chậm, bố không kiềm chế được, mắng Ổi khóc, và còn bị bắt đứng úp mặt vào tường. Rồi bố đi làm. Mẹ cho Ổi đi ngủ mà không nói lời yêu thương con nữa. Mẹ còn cố tình lạnh lùng nằm quay lưng với Ổi nữa chứ. Mới đầu mẹ nghĩ để phạt Ổi, cho Ổi biết không ăn ngoan thì mẹ cũng sẽ không yêu thế nào. Nhưng rồi, mẹ nằm chẳng ngủ được, tự thấy mình nhẫn tâm lạnh lùng quá, quay sang quờ tay tìm con, thì ra Ổi cũng đâu có ngủ, chỉ chờ mẹ quay sang là tủi thân oà lên nức nở. Mẹ tệ quá, tệ quá,...

Mẹ ân hận lắm. Chỉ muốn ôm con thật chặt, chặt nữa trong lòng, xoa mãi đôi má đẫm nước mắt của con, bù đắp cho con nỗi tủi thân bị mẹ bỏ rơi... Ổi cuộn tròn trong lòng mẹ, yên tâm ngủ từ lâu mà mẹ chẳng ngủ được. Mẹ nghĩ ngợi miên man. Ổi của mẹ là đứa trẻ ngoan, rất ngoan là khác, vậy mà bố mẹ vẫn còn khắt khe với con, thật không công bằng ...

Mẹ viết ở đây là để cho cả bố nữa. Vì mẹ có thời gian và tâm trí để nhìn lại, chứ bố thì chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Bố mẹ phải dịu dàng với Ổi hơn nữa bố à.

Mẹ tự trách mình, và mẹ cũng trách bố nhiều lắm. Bố có quá nhiều nguyên tắc. Những nguyên tắc cứng nhắc mà mẹ không đồng ý.

Ví dụ chuyện ăn của Ổi. Bữa nào cũng ngần này câu lặp đi lặp lại:

-          gTay con phải để thế nào?h

-          g Chân con để ở đâu?h

-          gNgồi thẳng người lênh

-          gCon phải xúc thế này, đưa dọc thìa vào mồm, không phải đưa ngang như thế ...h

-          gĐút xong cơm vào mồm, xúc ngay thìa khác, rồi để ở đâyh

-          g Thìa để xuống bát, không sờ tay vào thìah

-          .................

Còn Ổi thì thế nào: Ngước mắt tròn xoe gật đầu gvâng ạh ngoan ngoãn, mà thật là tội nghiệp... Bố không cảm thấy gì sao? Hãy thử tưởng tượng bữa ăn của bố cũng có người ngồi chấn chỉnh từng ly từng tý như thế xem nào? Những nguyên tắc của bố làm Ổi căng thẳng chứ không làm Ổi ăn nhanh hơn... Đưa dọc thìa hay ngang thìa thì có gì quan trọng, xúc ngay thìa khác để đấy hay đến lúc ăn mới xúc cũng có quan trọng gì đâu...  Đành rằng Ổi chưa ngoan, chưa ngoan đến mức ăn bùm bụp loáng cái hết bữa, chưa ngoan như bố muốn: nghĩa là ngồi ăn đúng tư thế, chăm chú vào ăn, nhưng Ổi đâu phải người lớn. Ổi là đứa trẻ 4 tuổi mà. Một đứa trẻ 4 tuổi chưa thể tập trung vào một việc như người lớn. Ổi mồm nhai trệu trạo mẹ cũng bực lắm, nhưng thử nghĩ thêm một tý thôi, mẹ hiểu vì lúc nào đầu Ổi cũng nghĩ ngợi gì đó đủ thứ, ... Ổi nghĩ gì? mấy con số trên tờ lịch cũng là cả một thế giới cho Ổi trăn trở: g sao tháng 2 chỉ có 28 ngàyh. và xa xôi hơn nữa, những câu hỏi bất chợt vẫn thường xuất hiện trong bữa ăn, chẳng liên qua gì đến ăn uống cả: gvì sao Mặt trăng lại nhỏ hơn Trái đấth, gsao Hoả có lửa như mặt trời không?h, suy nghĩ đẩu đâu trong khi mồm thì nhai chậm. Biết sao được - Đấy là đứa trẻ 4 tuổi, bố đừng yêu cầu con phải ngồi ăn y như một người lớn chỉ vì bố thích như vậy ...


Bố còn mới ra phương pháp mới: đặt một chiếc đồng hồ trước mặt Ổi để định giờ, không xong thì bố đánh đòn. Mẹ thì thấy như thế Ổi sẽ phải chịu sức ép trong suốt bữa ăn. Ổi thì vẫn ngẩn ngơ khi còn nhiều thời gian. Bố lại bảo: bố không nhắc nữa. Mặc kệ, mẹ cũng không được nhắc nữa. Đến khi còn 10 phút mới nhắc, bát cơm vẫn còn nhiều. Ổi cuống quít tay chân, mặt mũi méo mó, nước mắt bắt đầu lăn ... Ôi, sao phải để con căng thẳng đến nhường này? Nó căng thẳng không phải vì nó sợ đòn (vì thực tế là bố chưa bao giờ đánh), nó căng thẳng vì nó là đứa trẻ quá ngoan. Nó cuống vì nó luôn muốn phải hoàn thành bát cơm... Kể cả khi bố mẹ bảo không ăn hết cũng được thì nó vẫn phải cố để ăn hết. Mẹ thương Ổi vì Ổi quá ngoan .... Bao nhiêu đứa trẻ khác vui mừng khi mẹ nó bảo thôi không ăn nữa, bao nhiêu đứa trẻ khác còn phải để mẹ chạy theo xúc từng thìa, bạn Atsu-kun hôm nọ mẹ còn thấy bạn gác cả chân lên bàn ăn, mà mẹ bạn cũng có nói gì đâu. Ổi ư?... chỉ chưa ngoan như một người lớn thôi.

Trong chuyện cất dọn đồ chơi cũng vậy: Con cất dọn đi. ... Bút không tìm thấy nắp hả. thiếu hả, bố cất hết đi không cho vẽ nữa ..... Mẹ cũng đã từng thấy mình bực điên lên khi giục con mấy lần không thấy con cất dọn gọn ghẽ. Nhưng mỗi khi tâm trạng đang không phiêu du với những việc riêng của mình, để có thể tự đặt mình vào một đứa trẻ 4 tuổi, mẹ lập tức thấy lòng mình dịu lại: quả là nó thậm chí chưa biết cách tìm, nó cũng không tập trung khi vẽ nên hay để rơi nắp bút... thế là có thể tìm cùng con, và dạy con cách tìm: Con thử nghĩ xem nó có thể ở đâu. Mẹ nghĩ có thể nó dưới quyển sách kia, con lật lên xem nào.... Ôtô thì cất chỗ nào nhỉ. ... Chỉ ngồi một chỗ ra vài mệnh lệnh, không hướng dẫn, không cùng con thực hiện, và khi không đạt được thì phạt, đó là vì chính mình, mình cảm thấy dễ chịu khi giải quyết như vậy, chứ đâu có vì con?????

Mẹ không đồng ý với kiểu dạy con bằng cách gây sức ép. Mẹ muốn Ổi lớn lên một cách hồn nhiên, mẹ muốn mỗi ngày của Ổi càng nhiều giây phút vui vẻ càng tốt....

Hãy nghĩ cho con nhiều hơn bố nhé. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải cố gắng nhiều hơn ...

.

@