@

Tháng 3, tưởng như mùa xuân đã sang, tuyết bỗng rơi đem mùa đông trở lại. Giá lạnh ...

Bà Etchan vừa ở nhà mình về. Bà mang sang một thông tin làm mẹ buồn quá. Ông bà sẽ chuyển khỏi đây đầu tháng 4 này. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi. Thậm chí bà cũng không kịp đón em Mít chào đời, không tắm cho Mít như bà vẫn dự định được rồi.... 

Mẹ buồn lắm. Mẹ cứ cảm thấy như mình đang đánh mất một cái gì đó. Bà bảo bà sẽ đến thăm khi mẹ đẻ, bà bảo nghỉ hè bà sẽ đến đón Ổi về quê chơi ... nhưng dù vậy thì 300km vẫn đâu phải khoảng cách của 3 dãy nhà? Mẹ cứ tự hỏi mình hoài: sang năm sẽ như thế nào nhỉ?

2 năm sao mà ngắn ngủi thế. Mẹ cảm thấy mới như hôm qua, ngày mình mới chuyển đến đây, một chiều tháng 5, Ổi chơi dưới sân nhà và gặp bà lần đầu tiên. Cuộc hội ngộ ấy cũng y như ngày mùa xuân tháng 5 vậy, đem đến cho gia đình mình một cuộc sống sáng bừng đầy mới mẻ ấm áp, cũng như mùa xuân đầy nắng và hoa, đầy niềm vui và dấu ấn. Những ngày hè, khi ấy Ổi mới 2 tuổi rưỡi, về nhà bà đi chơi Làng Newzeland, những lúc mẹ cùng bà nấu cơm cảm giác như ngày nào mẹ chưa đi lấy chồng, rồi những ngày thu đi chụp ảnh lá vàng, mùa đông đi trượt tuyết,... những hình ảnh bà cõng Ổi ở công viên, Ổi hát bà múa tay hoà vui ... 2 năm – hay là mới ngày hôm qua? Sao nhanh quá vậy?

 Có biết bao nhiêu người đã và sẽ đến rồi đi qua trong cuộc đời mình, nhưng bà Etchan sẽ là một người đặc biệt, để lại trong mẹ và cả Ổi nữa - những tình cảm đặc biệt, thật là ấm áp, ngọt ngào. Bố an ủi: có bà trong 2 năm qua cũng tựa như mình đã nhận được một món quà của cuộc sống... Phải làm quen với cuộc sống mới không có bà thôi, nói cách khác là trở về với những ngày bình thường không có quà nữa.... Cảm ơn bà, cảm ơn những kỷ niệm quá đẹp đẽ ông bà đã mang lại cho gia đình Ổi....

Tháng 4, Ổi sẽ lớn thêm một lớp. Tháng 4, em Mít ra đời. Tháng 4 của 2 năm trước nhà mình đến đây và gặp gỡ ông bà....Tháng 4 này, bà Etchan không sang nhà mình hàng ngày nữa...

Những tháng 4 ở Nhật - tháng của sự đổi thay và những dấu ấn vui buồn ...

@