Mẹ nhập viện ngày 10.4. Bác sĩ bảo kế hoạch là 10:30 ngày 12.4 sẽ vào phòng mổ, gây tê và mổ khoảng 11 giờ sẽ xong.

Từ sáng sớm hôm ấy, mọi việc chuẩn bị liên tiếp nhau: xét nghiệm máu, thông ruột, truyền huyết thanh, nhét ông tiểu,...(các xét nghiệm lớn như điện tâm đồ, Xquang, máu đông, công thức máu,... đã làm trước đó 2 tuần), so với hồi ở Việt Pháp thì sự chuẩn bị phức tạp hơn nhiều làm mẹ càng lúc càng hồi hộp, tuy là lần thứ 2. Đẩy mẹ vào phòng cách ly, y tá khoa sản bàn giao mẹ cho y tá khu mổ, mẹ xác nhận đúng tên và số của mẹ và con rồi y tá mới gắn vào tay, thay khăn phủ và bắt đầu vào phòng mổ. Khi xe cáng lăn qua đúng ngưỡng cửa, mẹ liếc tìm đồng hồ trong phòng, giật mình vì kim phút chỉ đúng số 6 không lệch một li. Mẹ choáng vì sự chính xác của người Nhật...

Hồi đẻ mổ Ổi, mẹ kêu đau, bác sĩ chụp luôn một liều thuốc mê. Mẹ chỉ thấy như mình bỗng chìm vào một giấc ngủ nhẹ tênh, như bay trên một cánh đồng cỏ xanh dịu dàng. Tỉnh dậy tất cả đã xong rồi. Ổi đã được tắm rửa và đưa đi. Mẹ tiếc mãi vì không chứng kiến giây phút chào đời của Ổi. Lần này mẹ quyết tâm đau mấy cũng ráng chịu để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con mình.

Đừng ai bảo gây tê tuỷ sống rồi thì không đau nhé. Đau rất là đau... Hình như gan ruột bị bới ra, dứt ra, móc ra ... để dẹp đường cho Mít thì phải. Tiếng vặn vít ken két trên ổ bụng. Mẹ đau rút ... nhưng cố bấm răng chịu đựng. Hồi đẻ Ổi mẹ chưa từng biết đến sự đau đớn nên chỉ đau tý đã kêu. Giờ thì mẹ đã phải trải qua nhiều sự đau đớn hơn nhiều rồi nên mẹ biết mẹ sẽ chịu được... tự nhủ: sắp được thấy Mít rồi. Mẹ đau quá ... Bỗng đâu có một bàn tay nắm lấy tay mẹ. Mẹ như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt lấy bàn tay cô y tá. Ôi, một bàn tay để nắm lúc ấy mới giá trị làm sao, cho dù là của một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ những gì trong phòng mổ ngày hôm ấy sẽ còn lại rõ rệt nhất trong mẹ là tiếng khóc của con và bàn tay cô y tá.

Rồi người ta bắt đầu hút ối, rồi bắt đầu nhồi đẩy Mít ra. Mẹ thấy như mình không thở nổi, mẹ nghe loáng thoáng: umareru yo... (bé sắp ra rồi...), và umareta yo, otokonoko (bé ra rồi, một bé trai...), mẹ chờ đợi điều mẹ vẫn mong đợi, .... và vài giây sau, phòng mổ vang lên tiếng khóc đầu tiên của con ... tiếng khóc mẹ không hề mường tượng được ra trước đó ... tiếng khóc của đứa trẻ lọt lòng, như hờn giận như trách móc sao lại đưa con ra khỏi tổ ấm yên lành của con trong bụng mẹ. Nhưng Mít biết không, đó là giây phút đặc biệt có một không hai trong cuộc đời mẹ. Tự nhiên nước mắt trào ra. Mẹ khóc... cùng với tiếng khóc của con, những giọt nước mắt kỳ lạ cứ lăn dài trên mặt mẹ, qua ống chụp khí ôxy, qua ý thức về cơn đau trên bụng, lăn mãi ngay cả khi trong đầu mẹ tự hỏi làm sao mẹ khóc mà không lý giải được? Có lẽ vì hạnh phúc, có lẽ vì tự hào, vì sự hiện hữu hoàn hảo của con là điều kỳ diệu lớn lao mẹ đã làm được, có lẽ vì tiếng khóc đáng thương của con khiến đau lòng mẹ, có lẽ vì bản năng của tình mẫu tử,... không thể cắt nghĩa chính xác được.... Mọi cảm xúc lẫn lộn vào nhau, dâng đầy lồng ngực, tràn lên thành nước mắt - những giọt nước mắt đặc biệt nhất chưa bao giờ lăn trên má mẹ .... Lúc ấy mẹ cứ nghĩ đến bố, tiếc vô cùng vì bố không ở đó, không được trải qua cảm xúc mẹ đã trải qua. Giây phút ấy quá đáng giá để nên có một lần trong đời....

Cám ơn con, cám ơn bàn tay cô y tá đã tiếp sức cho mẹ đến giây phút con chào đời. Hạnh phúc của mẹ, những giọt nước mắt mẹ chưa từng biết đến cho đến thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 12 tháng 4 năm 2007.

 

 

 

.