Vào sáng ngày của ngày thứ 3 sau mổ, khi những cơn đau rút từng cơn nhức nhối đã qua, mẹ đang ngồi cho Mít bú thì cửa phòng đẩy mở. Ổi của mẹ xuất hiện trên ngưỡng cửa, mặc chiếc áo kẻ caro đỏ, mặt trắng hồng xinh đẹp kỳ lạ. Đó là giây phút đầu tiên mẹ nhận ra mình có những hai đứa con. Một đứa đang ở đây trong lòng mẹ, nhỏ tý đáng thương, úp mặt vào ngực mẹ bú như chú lợn con... một đứa ở kia, khôi ngô khoẻ mạnh,...líu la líu lo...

 Thế này gọi là gì nhỉ: “những đứa con”. Ồh, Nhiều thế sao? giàu có thế sao? Nghe vẫn còn thấy đầy lạ lẫm nhưng mà sao quá đỗi ngọt ngào....

 

 

 

.