Tháng đầu tiên của mẹ và Mít đã qua, quay cuồng với sữa và bỉm, với bệnh viện của 3 mẹ con...

Sáng nay cho Mít ra tắm nắng, chiếc mũ sơ sinh hôm nào vừa vặn giờ đã chật ních, nằm chòn chõn trên chỏm đầu, trông Mít đến là buồn cười. Hết tháng thứ nhất Mít tăng1,2 kg, đuổi kịp anh Ổi rồi đấy. Em đáng yêu kinh khủng, nhất là những lúc ngủ say, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi. (À, mà vì Mít bị chàm sơ sinh nên bây giờ tạm xấu một tý .). Mẹ cứ say sưa ngắm nghía Mít không biết chán, ... Cái chân bé xíu này, cái tay bé xíu này, cái miệng xinh xinh, cái má phúng phính dễ thương, cái cằm lún sâu phụng phịu,.... Những thứ mà trước giờ mẹ quen nhìn Ổi cũng đã thấy xinh xắn đáng yêu, nhưng giờ có Mít mới thấy Ổi lớn quá rồi. Sao mắt Ổi to thế, sao hàng lông mi rậm thế. sao tay chân Ổi vững chãi thế này, sao miệng Ổi cười lại khoe hàm răng đều đặn trắng tinh... Mẹ cứ có cảm giác lẫn lộn giữa hai đứa con. Trước giờ, "con" là Ổi, xinh xắn là Ổi, nhưng nay có "con" khác bé hơn, non nớt hơn rất nhiều...Nhiều lúc ôm Mít trong lòng mà ngỡ như đang ôm Ổi của mẹ ngày nào. 5 năm mà nhanh thật đấy, như mới ngày hôm qua...

Mẹ biết vì sao mẹ cứ quay cuồng suốt ngày phục vụ Mít ăn ị mà mỗi lần Mít khóc mẹ chẳng mệt, chẳng khó chịu gì rồi, bởi vì Mít quá bé bỏng, bởi vì Mít quá đáng thương. Mẹ cứ muốn ghi nhớ hết mọi giây mọi phút những ngày này. Lúc em cuộn tròn gọn trong vòng tay mẹ, lúc em hơ hơ rúc tìm bầu ti , lúc em giơ cả 4 chân tay khua khoắng đòi ăn, kể cả lúc em khóc oe oe cho ai nghe phải động lòng. Em bé tý thế mà biết cười khiến không ai không mỉm cười theo em, biết mếu cái trễ môi đáng thương khiến ai cũng phải xuýt xoa cưng nựng.

 

 

 

 

 

 

 

Mít đã làm được gì rồi.

 

Mẹ ơi, con thèm bế mà. Ko thích chụp ảnh đâu

 

 

Mít biết đả đảo đế quốc Mỹ này

 

 Không hiểu trên trần nhà có gì thế nhỉ.

Ti giả thì không thỏa mãn lắm. Đòi mẹ mãi không được thì đành sài vậy nhưng vừa bú vừa cằn nhằn, than vãn. Hehe...

 

Anh Ổi trở nên to cồ cộ