@

Hồi đầu em Mít mới từ bệnh viện về, Ổi tò mò nhất là em ị thế nào. Rình rập mãi để thấy em ị. Thế mà được 1 lần rồi Ổi chạy biến, chê em thối quá. Hihi ...

- Mẹ ơi, con không nằm với em đâu. Em thối lắm.

- Mẹ: Híc, nhưng bố mẹ vẫn thấy không sao mà.

- Ổi: nhưng mà mũi Ổi thính hơn mũi bố mẹ.

 ... dứt khoát Ổi không nằm giường em, em không được sang giường Ổi.

Nhưng mà ngoài vụ em ị thối ra thì Ổi rất yêu em Mít. Ổi thích giúp đỡ mẹ chăm em lắm. Nếu mẹ nhờ Ổi lấy bỉm hay làm gì là hăng hái làm ngay. Có hôm còn dứt khoát đòi bà để Ổi giặt quần áo cho em. Cởi quần dài cho khỏi ướt, Ổi săm sắn ngồi đòi giặt hết cả chậu. Hehe ... Thế nên tất nhiên Ổi không ghen với em bao giờ. Tối mẹ ngủ với em, Ổi ngủ với bà. Ổi cũng thèm mẹ lắm, hôm nào mẹ sang đọc truyện cho là không muốn rời. Nhưng mẹ chỉ nói một câu là Ổi gật đầu, vâng, mẹ phải chăm em. Em bé thế tất nhiên phải chăm chút em rồi. Có lần Mít khóc, bố mẹ bảo nhau: "cứ kệ đã, để khóc to hãy bế". Ổi can thiệp ngay: bố mẹ không được kệ em như thế - mặt mũi rất là căng thẳng. Hihi ...

Thế là một ngày mẹ bảo: "Ổi cứ chê em thối, bố mẹ cũng thấy thối, bà cũng thấy thối. Hay là thôi, từ giờ cho em Mít ngủ một mình. Chẳng ai nằm với em nữa. Em có ị thì cũng kệ thôi. Có được không?"

Ổi thương em quá, mặt nghệt ra: "Không được. Thế thì không được." Mẹ đánh đúng điểm yếu của Ổi rồi... Tối đó, mẹ ôm em nằm, Ổi đến nằm cạnh em thủ thỉ: "con không sợ em thối nữa đâu, em thối cũng được mẹ ạ."

Có ai làm anh ngoan hơn Ổi không nào?

@

@