Ổi là cậu bé ngoan, Ổi xứng đáng được nhận danh hiệu ấy. Tất cả mẹ đều hài lòng, chỉ trừ chuyện ăn đôi khi vẫn còn làm bố mẹ phải buồn phiền. Tất nhiên Ổi không bao giờ có những kiểu ăn hư của trẻ ở VN như vừa xem tivi vừa ăn, hay bê bát chạy dong, ngậm, nhè, ... Chỉ mỗi tội khi không có món ngon theo sở thích của Ổi thì con ăn rất chậm, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, kéo những bữa ăn dài cả tiếng. Nhưng con cần phải ăn nhanh, ngay cả khi không có món ưa thích, để theo kịp nhịp độ của trường học. Bố thì từ lâu nay lúc nào cũng sốt ruột muốn Ổi ăn ngoan. Bố mà cứ nghe chuyện bạn Mikkun là lại chỉ trích mẹ làm hư Ổi. Bạn Mikkun có tình yêu ăn uống cao độ, khi đã ăn là cắm cúi ăn không còn biết xung quanh có gì nữa ... Có phải bé nào cũng được như Mikkun đâu, nhưng dù sao mẹ nghĩ Ổi cũng đã đủ lớn để rèn luyện khả năng tập trung làm một việc gì đó, vì trách nhiệm chứ không hẳn vì sở thích...Thế là lâu nay, bao nhiêu là mẹo mực, bao nhiêu là bài đã được áp dụng vì sự nghiệp ăn nhanh của Ổi, mà Ổi vẫn chưa được như bố mẹ mong muốn. Bố ngày càng dễ bực bội. Mẹ bắt đầu mệt mỏi ...

Chuyện bắt đầu từ một sáng.

Mẹ dậy làm cơm hộp cho con. Như thường lệ, bữa sáng thường là trệu trạo.Mẹ chốc chốc lại ngó xem Ổi ăn uống thế nào. 30 phút trôi qua, bát cơm vẫn còn một nửa, cốc sữa vẫn đầy nguyên. Mẹ bảo: nếu con không ăn ngoan thì mẹ sẽ không cho con đi học nữa. Ổi nghe hết, nhưng chỉ được 1 thìa rồi lại đâu vào đấy ... cứ khi mẹ nhìn lên, lại thấy cảnh con đang ngồi ngây ... không tự xúc...

1 tiếng trôi qua cho bữa sáng. Hết bữa, Ổi vội vàng sung sướng tụt ra khỏi ghế, theo bà ra rửa mặt, mặc quần áo chuẩn bị đi học. Mẹ ngán ngẩm vô cùng: Lại giống mọi ngày, và ngày mai vẫn thế... Như thế này đến bao giờ? Không, lần này mẹ phải làm gì đó cho ra ngô ra khoai, mẹ sẽ phạt Ổi thật, Ổi phải một lần thấm mùi hậu quả của việc ăn chậm. Cho dù nghỉ học đương nhiên là một quyết định không dễ dàng gì với mẹ, nhưng nếu mẹ nói mà mẹ không thực hiện thì Ổi sẽ nhờn, lời đe doạ của mẹ lần sau cũng sẽ trôi tuột qua tai Ổi mà thôi.

Ổi và bà đã thay quần áo. Mẹ nghiêm mặt bảo: "con sẽ nghỉ học hôm nay. Vì con ăn không ngoan. Mẹ đã nói với con trước rồi".

Ổi đang sung sướng vui vẻ, mặt tái đi. Mẹ không cáu gắt, mẹ không quát tháo, nhưng Ổi hiểu sự nghiêm trọng của những gì đang xảy ra. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Ổi, mẹ nghe một thoáng xao lòng, nhưng mẹ phải cứng rắn thôi. Ổi cần phải một lần nếm mùi hình phạt thực sự, cần phải thế. “Mẹ sẽ gọi điện cho cô giáo”

Khi mẹ cầm máy lên gọi điện, thì Ổi hiểu không gì còn thay đổi được nữa. Ổi đứng chết trân giữa nhà. Mẹ không dám nhìn vào khuôn mặt con, vì mẹ sẽ thương con mà chùn bước mất ... Trong đôi mắt con là sự sợ hãi vì biết đó là một hình phạt nặng, là nỗi ân hận vì mình đã không ngoan, là sự tủi hờn vì thái độ của mẹ rất cương quyết lạnh lùng ...

Bố, rất tiếc là khi đó bố đẩy tình huống trở nên nặng nề quá mức cần thiết: “con đi vào phòng suy nghĩ đi”. Ổi vào buồng ngủ, đóng cửa và nằm khóc.

.... 

Mẹ thương Ổi quá. Mẹ có thể tượng tượng ra trong lòng Ổi cảm thấy gì. Chắc là tủi thân lắm...Lâu rồi, mẹ không áp dụng những hình phạt kiểu này nữa, Ổi đã lớn, đã biết suy nghĩ và chính vì Ổi rất ngoan nên mẹ không muốn con khổ sở về tâm lý đâu bố ạ.

Bà xót Ổi quá vội chạy vào xuýt xoa an ủi. Thế là mẹ lại phải làm mặt lạnh lùng bảo bà đừng làm thế. Bà làm thế Ổi càng tủi thân, càng nghĩ chỉ có bà yêu Ổi, còn bố mẹ chẳng thương gì con. Ổi còn lại một mình, nức nở...

Mẹ chờ một lúc trôi qua, cho Ổi bình tĩnh trở lại. Rồi mẹ vào phòng.

"Ổi lại đây mẹ nói. Ổi nghĩ là mẹ có yêu con không?"

Ổi nhìn mẹ lắc đầu. Nước mắt vẫn còn long lanh trên mắt.

Mẹ dịu dàng bảo: "Không đúng đâu. Mẹ lúc nào cũng yêu con. Ngay cả khi mẹ mắng con, mẹ phạt con, mẹ cũng vẫn yêu con". Mẹ vừa nói vừa dang tay chờ Ổi.

Ổi lao vào vòng tay mẹ, khóc nức lên. Mỗi câu mẹ nói: "Mẹ lúc nào cũng yêu con," Ổi lại vòng tay ôm cổ mẹ thật chặt.

Mẹ con mình cứ ôm nhau như thế. 2 mẹ con cùng khóc... "Ổi đừng nghĩ là mẹ không yêu con nhé. Con hư thì mẹ phải phạt, nhưng dù thế thì mẹ vẫn yêu con..."

Mẹ ôm Ổi xoa mãi lưng con đến khi con ngưng khóc. Mẹ nói thật nhẹ nhàng nhưng vẫn quyết giữ vững hình phạt: "Con có thể ra phòng ngoài chơi, con không phải ở đây nữa. Nhưng con sẽ không được xem tivi, không được xuống sân đạp xe đạp."

Ổi lặng lẽ gật đầu nhẫn nhịn.

Để tâm lý Ổi trở lại bình thường, mẹ vẫn nhẹ nhàng và chơi với Ổi trong nhà. Ổi nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng cả ngày hôm đó Ổi biết lỗi không dám đòi hỏi gì, không dám bật máy tính xem phim, chấp hành lời mẹ nói rất ngoan ngoãn... Buổi trưa, con ăn thật nhanh, vui mừng gọi điện báo tin cho bố. Nhìn con ngoan ngoãn mẹ càng thương con ... cả ngày bứt rứt trong lòng. Chiều ngủ dậy, mẹ gọi Ổi và nói: "Mẹ cho đi xe đạp một lúc vì bữa trưa con đã ăn ngoan". Ổi sung sướng nói với bà: “Cháu ăn ngoan nên được đi xe đạp, nếu cháu ăn ngoan nữa thì mới được đi học bà ạ.” – nghe mà thương con nghẹn lòng, con vâng lời của mẹ.

Mẹ cứ tưởng Ổi sẽ giận mẹ, sẽ không yêu mẹ nữa...nhất là khi bên cạnh đang có bà bênh và thương Ổi thế. Nhưng ngược lại, cả ngày hôm đó một chốc Ổi lại chạy lại ôm cổ mẹ, dịu dàng hôn lên má mẹ, vòng tay bám lấy chân mẹ. Khi mẹ nằm dỗ em ngủ Ổi lăng xăng đắp chăn, tắt đèn, đóng cửa... Tối vào giường với bố rồi vẫn dứt khoát tìm mẹ, rồi thủ thỉ: "Mẹ ngủ với con hôm nay nhé...." (bình thường Ổi không đòi thế bao giờ đâu).

Cả tối đó, bố ngạc nhiên vì sao hôm nay Ổi yêu mẹ đặc biệt. Bố chẳng biết đâu, vì hôm nay Ổi đặc biệt hiểu rằng: “Dù thế nào, mẹ vẫn luôn yêu Ổi”.