Chiều hè, cả nhà vào công viên trường bố dạo. Sân trường rộng thênh thang..., nền trời đa~ chuyển sang màu *anh dịu ... mặt trời hắt ánh nắng chiều lên rặng núi bao quanh càng làm nổi bật địa hình lòng chảo của thành phố...Mẹ và Ổi chơi thi chạy trên ba~i cỏ mịn như nhung ... Ổi hét to: Mẹ ơiiiiiiiiii, lần nào cu~ng kéo theo một cái đuôi ơiiiii.... nhại lại... Chẳng le~ có 2 thằng Ổi. Ổi bảo: không phải đâu. Đấy là BÓNG NGHE đấy mẹ ạ.

Hihi .... Bóng người, bóng cây là cái hình dính vào hình gốc, đi đâu cung đi theo...thế thì cái âm thanh nối vào đuôi tiếng gọi của Ổi gọi là Bóng nghe... đúng quá còn gì. Hihi ... Trong muôn vàn từ tự sáng tạo của Ổi, mẹ rất tâm đắc từ này ...liên tưởng không tồi.

Mẹ tự hào ngồi ngắm con chạy nhảy....Không gian trong vắt...