Ổi thỉnh thoảng ngắm em rồi thốt lên: em xinh thế. Em là em bé xinh nhất trong tất cả các em bé.

Thế là Ổi có nhu cầu đặt tên mới cho em, mẹ gọi em là Mít cũng được. Con thích gọi em là Chit-chi...

Chít chi ... Chít chi... Ổi nhảy quanh em gọi thật là tha thiết. Tay chân giơ các kiểu, mặt mũi làm đủ trò cho em cười. Được vài tuần rồi Ổi lại quyết định đổi tên em thành Chắp-pi...Chào Chắp-pi, anh đi học nhé...

Những cái tên đó chẳng có nghĩa gì, chỉ vì nó là những âm thanh mà Ổi cho là dễ thương...như em Mít.

Ổi yêu em quá, với cách yêu có phần hơi "cuồng nhiệt". hehe..., Ổi cầm tay em lắc thật lực muốn gẫy, gí sát mặt vào mặt em mà hò hét, rồi bụm tay lấy má em thật chặt, em khóc thì gõ vào ngực em bồm bộp dỗ dành... trời ơi, em hay nhìn Ổi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Đôi khi em cười làm Ổi sướng rơn, đôi khi em sợ oà khóc nức nở, Ổi ỉu xìu chạy lại chỗ mẹ vừa bực bội vừa phân trần: con yêu em thế mà em lại khóc...

Híc, thế Ổi mới hiểu sao nhiều lúc mẹ yêu Ổi muốn ôm mà Ổi cứ khó chịu đấy thôi.

 

Anh em mình...

bánh đa bánh đúc

 

 

 

 

 

 

 

Anh là con ngựa còn em là heo vàng... (Ổi bảo mẹ là tuổi Dế mèn, vì mẹ suốt ngày thích ngồi trong bóng mát, như Ổi đây này, phải đi xe đạp, chơi cầu trượt, ... có sợ gì nắng đâu...)

 

 

 

 

 

Làm em thật khổ, phải đâu chuyện đùa....

É é,....Thôi, tha cho em đi

 

 

Lẫy thì có khó gì....

 

 

 

 

 

Thôi, mình làm cái thật là hòa thuận nhé