@

... Xin thưa rằng quả ... Mít. Híc híc, ai mà chả biết.

Mít của mẹ đã sắp 11 tháng rồi, ngấp nghé 1 tuổi rồi đấy. Sao mà không giống nuôi Ổi tý nào, 1 năm đầu của Mít lúc nào cũng có một cái gì đấy để mẹ lo lắng. Hôm nay mẹ quyết bán một mẻ than thật to cho bằng hết đi mới được.

Mới sinh được 3 ngày đã nghe bác sĩ báo tin rụng rời. May mà sau đó kết quả khám nghiệm lại OK. Về đến nhà được 1 tuần thì mặt mũi Mít nổi mẩn ken đặc những mụn như rôm,kết vào nhau thành mảng có nước ở trong, nhìn mặt Mít trông y như quả nhót. Xấu xí hết cả con trai của mẹ. Hỏi han khắp nơi thì mẹ biết đấy là do tuyến mồ hôi em bé chưa hoàn thiện, khoảng 2-3 tháng sẽ khỏi. Ối, những 2-3 tháng thì Mít xấu lâu quá. Thế rồi quả tình 3 tháng trôi qua, quả nhót cũng tự rụng hết vẩy, nhưng mà vẫn chưa được căng tròn đỏ đẹp như quả nhót đã mài đâu. Mặt em vẫn thường trực vài ba cái đám đỏ cho xấu bớt đi không thì em đẹp zai quá. Hehe...Bây giờ thì bắt đầu là khoản tiêu hóa, cứ như ma chơi, ỉa chảy mà không phải là ỉa chảy mà lại là ỉa chảy.... tùm lum suốt mấy tháng ròng từ lúc 3 tháng đến hết tháng thứ 7. Vòng quanh các thể loại bệnh viện thuốc nào bác sĩ nào cũng bó tay. Song song với lúc đó nào là run chân tay, rồi thì rụng tóc, mẹ cứ lo thiếu canxi, đến giờ em ngủ đêm vẫn hay thức giấc vật vã ban đêm. Ngủ thì không say tý nào, hơi tý là dậy. Thế nên em phát triển chiều cao không tương xứng với cân nặng tý nào.

Từ hồi chuyển hẳn sang uống sữa chống dị ứng,và ăn dặm da dẻ Mít có vẻ đỡ mẩn hơn, tiêu hóa ổn định hơn, nhưng cũng là lúc bước vào giai đoạn đề kháng từ mẹ đã hết. Mít liên tục bị mấy bạn mũi dãi, ho hắng đến thăm hỏi. Có lần còn cả viêm tai. Huhu...Vừa đến thời kỳ peak của bọn sốt phát ban (9-10 tháng), thì bạn này cũng rủ được Mít theo luôn. Lần đầu tiên Mít sốt, lì bì suốt mấy ngày lúc nào cũng trên 39 độ, lại chưa phát ban, chẳng rõ nguyên nhân, lo lo là...Bình thường Mít đã chẳng chơi ngoan, khi sốt thì kinh dị luôn, chỉ lúc nào Mít ngủ thì mới thôi tiếng mè nheo. Thế mà chưa kịp chia tay bạn sốt phát ban thì bạn Kaze (cảm cúm) thấy vui quá hay sao mà lại mò đến nữa làm mẹ cứ rối bù cả lên không tiếp đón kịp. Chán chê các loại thuốc, mà bác sĩ Nhật kê thuốc nhẹ chẳng ăn thua gì, mẹ mặc kệ cho Mít tự hít le bạn ấy đi. Cơ mà bạn ấy đúng là dai như đỉa, đuổi mãi cũng chỉ ra đến đầu ngõ rồi lại thập thò muốn quay lại. Ghét. Cứ phải tiếp bạn này hoài ớn quá.

Tạm quên bạn Kaze đi cho đời tươi. Cùng lắm là thò lò mũi với lại khò khè cái cổ, vẫn chơi ngoan và không nôn trớ là được. Ấy nhưng thời kỳ mò mẫm này lại mời mọc ngón tay xinh của em vào cái máy phun hơi nước làm ẩm trong nhà. Một nốt bỏng tròn xoe trên đầu ngón trỏ lại còn bị phồng nữa vì mẹ cứ tưởng trong lòng bàn tay nên không tìm ra chỗ bỏng để xối lạnh kịp thời. Băng băng bọc bọc đầu ngón tay bé xíu của em đã khó, mà em nghí ngoáy một tý là nó lại bung ra. Cứ lo em nhiễm trùng thì tiêu đời. Khi nó gần khỏi lên da non, mẹ đang mừng thầm thì em ngứa ngáy cắn cho nó chảy toe toét máu ra. Thế là lại chơi mất 10 ngày nữa. Mẹ chưa kịp thở phào thì bạn mẩn ngứa lâu lâu nhớ Mít quá lại đến thăm. Lần này bạn lại còn rủ thêm một đồng đảng của bạn ấy nữa chưa gặp lần nào, mấy ông bác sĩ da liễu rồi mà vẫn chưa tìm ra tông tích của bạn mới này để trao trả bạn ấy về địa phương. Hai bắp tay, lưng, cổ, bụng... cứ gọi là gai chi chít. Hay tại mẹ đặt tên em là Mít nên da dẻ em cứ phải xù xì cho nó đúng. Huhu... Vấn đề không chỉ là xấu, em ngứa là em không ngủ được, vật vã cả tiếng trong đêm không cho ai ngủ, quấy dễ sợ luôn. Đêm cứ phải canh không thì em gãi bật máu cả đầu ra. Cứ khỏi đám nọ lại lên tiếp đám kia. Đến bao giờ đây nhỉ? Cái đám khỏi rồi thì để lại sẹo thâm sì (hihi...chẳng nhẽ lại là trứng cá? Giống lắm, hehe...Mít dậy thì sớm thế). Sắp đến hè rồi, mấy cái chấm thâm đó bao giờ mới nhạt đi chứ ăn mặc mát mẻ thì lộ hết cả em Mít nhọ nhem của mẹ. Ối giời, hộp thuốc của Mít hiện giờ riêng thuốc bôi da cũng lủng củng lổn nhổn. Mít mới hơn 10 tháng mà có những 9 loại thuốc bôi da, hê hê...các kiểu màu sắc, tùy vào từng chủng loại bạn bè của Mít mà phục vụ các bạn ấy nhé. Chỉ có mẹ biết khi nào thì dùng loại nào chứ bố là chịu, tên thuốc tiếng Nhật khó đọc khó nhớ, mới đầu có vài ba màu mẹ còn bảo bố bôi màu gì, chứ giờ thì cũng không được rồi. Màu xanh cũng có đến mấy loại màu xanh với các tông màu khác nhau. Haha... Các bà các cô cứ ham dùng Dove để mong có làn da như da em bé, hơ hơ, nếu mà dùng mãi vẫn không thấy đẹp lên thì đừng có trách nhà sản xuất nhé, chắc họ lấy da Mít làm chuẩn đấy mà. :-ppp

Em lại còn cái gì cũng chậm. Chậm lẫy, chậm mọc răng, chậm bò, chậm bắt chước (đến giờ cũng chưa bắt chước). Mẹ thì lại cứ lấy anh Ổi ra mà so sánh làm chi cho thêm sốt ruột. Thôi, mẹ cứ xác định em sẽ chậm đi, chậm nói nữa cho nó thoải mái tinh thần.

Mít ơi, mong cho Mít qua 1 tuổi thì Mít đừng giao du với mấy bạn xấu nữa, lo mà học hành nhanh nhanh tiến bộ cho mẹ khỏi phải bán than nữa nhé con. Thế kỷ 21 rồi, bếp ga cũng lỗi thời rồi, giờ người ta đang dùng bếp từ đấy, ai còn dùng than nữa đâu. Hehe...

(Hì, Mít đang cười tít mắt rất là vô tội. Bao nhiêu lo âu của mẹ bay đi đâu hết rồi ~~~ thôi, bay đi, bay đi, đừng trở lại nữa...)

@

@

@