16.4.2008

Mẹ và Mít đang trong bệnh viện. Mít nhập viện hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Bệnh tình cũng đã thuyên giảm. Bệnh của Mít là một loại bệnh virus, nên chỉ có cách nhập viện truyền huyết thanh liên tục vài ngày mới khỏi, thuốc hầu như rất ít tác dụng. Mít ốm cũng đã ngót nghét 10 hôm. Ổi cũng đã nằm đúng bệnh viện này, đúng vì bệnh này hồi 3 tuổi. Gần 3 năm, mọi thứ hầu như vẫn thế, kể cả mấy cô y tá, chỉ có Ổi là lớn lên rất nhiều, gần như một đứa trẻ khác. Mít thì là sự xuất hiện hoàn toàn mới. Tính ra đây đã là lần thứ 5 mẹ phải nằm bệnh viện ở Nhật, kể cả vì mẹ hay vì các con...đủ kinh nghiệm và hiểu biết để cùng con đi nhập viện mà không rối tinh lên trong lòng.

Nhưng Mít khác Ổi rất nhiều. Mít dễ khóc, bác sĩ chỉ mới nghe tim phổi đã khóc như cháy nhà, nói gì đến kim tiêm...Mít lại còn quá bé, lại còn dính mẹ, chẳng rời nửa bước. Màn chọc kim truyền huyết thanh y tá không cho mẹ vào cùng, họ bảo đằng nào thì con cũng khóc thôi. Không, đó không là khóc, đó là gào. Xong, con về ngồi thu lu trên giường, bé nhỏ. Bàn tay trái băng kín để khỏi xộc xệch mũi truyền...bố bảo: ông bà mà nhìn thấy thế này chắc khóc hu hu...Em thậm chí không bò được vì em cần cả 4 chi để di chuyển...Em biết thủ phạm làm em khó chịu, lấy tay còn lại móc dứt đống dây dợ lằng nhằng đó đi. Bố mẹ xua tay không được, đôi mắt em nhìn mẹ vừa bất lực, vừa van lơn, vừa chấp nhận...Kể từ sau đó, thoáng thấy bóng áo trắng là Mít khóc òa, nấp sau lưng mẹ, thò ra đôi mắt mở to sợ sệt.

Mẹ còn nhớ như in hình ảnh Ổi đáng thương thế nào 3 năm về trước. Mít lần này dễ cũng sụt đến 1 kg rồi, nhưng trông vẫn tròn trĩnh, má bầu. Ổi hồi đó gầy xanh rớt sau cả tuần sốt dai dẳng. Ngày đầu tiên nhập viện, hai vầng lợi đỏ sưng mọng chùm kín hai hàm răng. Một đứa trẻ gần 3 tuổi mà khi cười chỉ toàn lợi đỏ, nứt rỉ máu. Chỉ có 2 mẹ con trong bệnh viện, mẹ cố gắng pha trò cho đỡ cô đơn, nhìn con cười mà mẹ không biết nên cười hay nên khóc.  

Ổi mấy hôm nay vẫn đi học. Cứ chiều bố đón Ổi đưa vào viện, thăm em, Ổi nhìn thấy em là lại sờ tay em suýt xoa thương xót. Có lần kim truyền dịch không chảy, máu trong tĩnh mạch em chảy ngược ra ống truyền. Ổi thương em quá khóc hu hu...Mẹ bấm nút gọi y tá rồi Ổi cũng không chờ nổi giây nào, chạy đi tìm y tá vừa khóc vừa gọi, làm họ xin lỗi cuống cuồng, kể từ đó lúc lúc lại thấy người đến kiểm tra tốc độ nhỏ giọt...Chiều qua thì hai anh em ngoan ngoãn ngủ cả buổi chiều. Mẹ mang máy tính vào định lúc con ngủ thì làm việc (dịch cho bố ít tài liệu), nhưng phần vì bản dịch quá khó vì nhiều từ chuyên môn, phần vì bên cạnh có cuốn sách quá hay nên cuối cùng chỉ vùi đầu vào sách. 2 ngày mẹ đã đọc hết hơn 500 trang sách. Câu chuyện về tình yêu, tình người,..."một bài ca tôn vinh trí tuệ và tri thức..". Tác giả là một nhà khoa học, tiến sĩ toán tin học, cử nhân vật lý, cử nhân kinh tế, tác phẩm đầy tri thức từ mọi lĩnh vực âm nhạc đến vật lý, toán học, sinh học,....Còn văn thì quá ư sắc sảo. Bố có lần trả lời mẹ, sau những câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần: làm thế nào để thấy mình sống có nghĩa nếu không đi làm, không làm việc và kiếm ra tiền? rằng, "em hãy đi thư viện và đọc sách. Biết thêm được một điều là cuộc sống của em đã giàu lên một chút. Ý nghĩa của cuộc đời cũng là trải nghiệm và tri thức mà thôi, tại sao cứ phải là hàng ngày đến công ty làm một công việc nhàm chán không đem lại cái gì mới mẻ nữa, chỉ để đổi lấy ngày nhận lương vào cuối tháng mới có thể là có ý nghĩa". Quả là vậy, thật đáng ghen tỵ đáng tự hào khi ai đó sở hữu một kho tàng tri thức như tác giả cuốn sách kia.

Khi nào con khỏe, mẹ lại có bao nhiêu việc muốn làm.

"Cuộc sống chỉ bao gồm những ngày chứa trong mình những ấn tượng. Những ngày khác không được tính, chúng như thể thời gian bị mất đi trong phòng chờ của nha sĩ mà ở đó ngay cả báo cũng không có..."

Một ấn tượng nữa không thể quên của bệnh viện này. Hồi đó, nhà mình vừa mới đến Aizu vài tháng. Đầy xa lạ bỡ ngỡ. Ổi từ nhỏ ít ốm, nói gì đến nhập viện. Cứ theo cách nghĩ quen thuộc ở VN thì nhập viện nghĩa là nguy kịch. Trong khi mấy tiếng trước đó bố vừa lên tàu đi Tokyo, ra sân bay đi Hàn Quốc hội thảo 5 ngày. Mẹ sợ hãi, mẹ mềm yếu, mẹ khóc như mưa khi nghĩ đến cảnh chỉ còn một mình và đứa con nhập viện, ở một nơi hòan toàn xa lạ. Nghĩ lại thật là xấu hổ, nhưng mẹ khóc cả trên điện thoại, khi bố gọi về từ ga Ueno. (Bố luôn vậy, đi đâu khỏi nhà là đến mỗi ga đều gọi về cho mẹ) - chỉ còn 1 tiếng nữa bố sẽ đến sân bay, còn mẹ con mình đang sắp đồ vào viện. Bệnh viện chưa biết ở đâu. Thế rồi, một buổi chiều cũng dần làm mẹ quen, và tĩnh tâm, tự xác định sẽ cố gắng thế này, rồi khi con khỏi ốm thì bố cũng sẽ trở về. Hôm nay là thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư, rồi cũng sẽ đến thứ bảy...Nhưng khi màn đêm ập xuống thì nỗi cô đơn và xa lạ của bệnh viện lại bao trùm, cho dù mẹ và Ổi vẫn đang cười nói với nhau. 8 giờ tối, sắp đến giờ đi ngủ, chẳng còn ai đến thăm bệnh nhân vào giờ này nữa, người giường bên đã đánh răng thay đồ yên vị. Giờ này chắc bố đã xuống máy bay đầu kia chặng đường - đã ở rất rất xa mẹ con. Nhìn con cười, mẹ nghĩ: khi nào bố về, mẹ sẽ kể cho bố nghe lòng mẹ xát muối thế nào trước nụ cười của con. Nhưng mẹ chẳng phải chờ lâu đến thế. Có một ai đó đang đi vào...dáng vô cùng quen thuộc. Không thể tin được. Làm sao bố lại có thể ở đây lúc này, ngay lúc này chứ không phải là những 5 ngày nữa. Cứ như thể có hai bố, hay bố mới học được phép phân thân, hay chuyến bay bị lỡ??? Làm sao khoảng cách vài nghìn km lại có thể gần đến vậy? Bố xuất hiện cứ như đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là thực tại. Đơn giản là không công tác, không hội thảo, không Hàn Quốc. Bố đã đến Narita, và trong lúc chờ làm thủ tục, bố đã quyết định bỏ tất cả trở về. Đơn giản vì mẹ và Ổi quan trọng hơn tất cả. 8 giờ tối và bờ vai thân quen của bố xóa đi mọi sợ hãi cô đơn trong lòng mẹ. Ngày ấy nhà mình còn chưa có ôtô, thành phố bé nhỏ này tưởng như rộng lớn lắm vì chưa biết đâu với đâu cả. Vậy mà cũng không biết bằng cách nào bố biết bệnh viện ở chỗ nào, còn những ngày sau đó luôn là đi xe buýt 2 chặng...để về nhà vào 10 giờ đêm. Và 3 ngày nằm viện của Ổi trong ấn tượng của mẹ trở nên rất ngắn. Bố của các con như vậy đấy. Mẹ đã hoàn toàn bị thuyết phục vì những lần như vậy.

Nhân vật chính trong câu truyện kia cũng có nhiều điểm giống bố của các con: nhiệt thành và tri thức. Lãng mạn và lạc quan. Chỉ khác là anh ta không có gia đình, và những người thân yêu nhất của anh ta đều đã ra đi. Bệnh tật không đáng sợ bằng sự cô đơn.

Mai Mít được ra viện rồi. Cả nhà sẽ lại được ăn tối với nhau, bận rộn dọn dẹp, vui đùa, đọc truyện và đi ngủ cùng nhau. Ai nói rằng những ngày đó giống như ngồi phòng chờ nha sĩ? 2 ngày mẹ và Mít nằm viện mẹ đã thấy rõ không phải là như vậy.

Ngoài kia nắng chan hòa và anh đào bắt đầu nở rộ. Cuối tuần này cả nhà sẽ đi chơi. Đó chắc chắn sẽ là một ngày "chứa trong mình  nhiều ấn tượng".