Nghỉ xuân năm nay, chị em Yuki và Yuri và Ổi lại được gặp nhau. Lần này gặp nhau là đã cách hơn 1 năm nữa. Em Yuri đã lớn quá rồi, chẳng lạ lẫm gì nhà cô Hằng với anh Ổi nữa. Gớm, vừa gặp nhau là nhà đã thành cái chợ vỡ...vỡ tan tành ấy chứ. Chạy như giặc giữa các phòng, hò hét inh ỏi. Tý lại nghe tiếng khóc lóc kiện tụng. Ổi nhốt Yuki tắt đèn...khóc. Yuri đuổi Ổi không được...khóc. Đấy là Mít còn thấy mình đua không nổi, lực bất tòng tâm, hầu như tự chơi một chỗ, hehe...thế là mới chỉ có 3 đứa thôi đấy. Lần sau Mít biết chạy rồi thì không hiểu chiến trường sẽ khói lửa đến độ nào nữa đây.

 

Ngày đầu tiên, cho chị em Yuri đi ngắm thiên nga. Một bịch tướng tai bánh mỳ đã được mẹ Ổi tích cóp để dành từ lâu. Lúc mới đến hồ, thấy chỉ toàn một lũ thiên nga con lốm đốm, chắc là thiên nga to đã bay về Siberi hết rồi. Thế mà chị em Yuki vẫn sướng điên, thi nhau ném bánh cho chúng ăn...miệng kêu quác quác...quạc quạc...mời chúng nó...haha...

 

 

Một lúc sau bỗng một đàn thiên nga trắng to đùng bay đến... giùi ui,...cả nhà sướng hét ầm ĩ...

Hóa ra bọn nó vẫn thương tình chờ nhà Huệ đến chăng, nghe tiếng Yuki quạc quạc tha thiết quá chúng nó cũng phải hắt hơi bay đến cho chị em Yuki ngắm. Thích nhé, mãn nguyện nhé. Em Yuri đến thật gần cho bạn ăn.

 

 

Vui sưứong quá, lại đuổi nhau, lại ngã, lại khóc nhè. Cứ sau một hồi phấn khích náo nhiệt là y như rằng chỉ có thể kết thúc bằng một vụ khóc nhè...”Lại nhìn vào mắt nhau xin lỗi”...hehe...(copyright của bác Huệ)

 

Em Ổi nhặt được một cái lông thiên nga trắng muốt, đem tặng Yuki để tạ lỗi thì chị mới nguôi ngoai...

Có chị em gái xinh xắn, hiền lành bên cạnh mới thấy Ổi đã ra dáng con trai lắm rồi, tác phong, lời nói rất “manly”, suốt ngày làm trò bố nhắng bố nhít, chị Yuki thì tủm tà tủm tỉm cười rất con gái. Đây, trông Ổi ra dáng không này

 

 

Từ hôm sau thì trời mưa, gió, gió mạnh như bão...Chim cú. Cái bác Huệ này cứ đi đến đâu là mưa đến đó. Lần này là lần thứ 3 đến đây rồi, vẫn một kịch bản: Mưa, chẳng đi được đến đâu.

Từ trước khi mẹ con Huệ đến mấy hôm, mẹ Ổi lau chùi dọn một buồng ngủ cho khách quí, ga giường lâu không nằm sợ bụi bẩn nên mẹ đem đi giặt, giở thời tiết xem tuần sau thế nào để liệu giặt...hê hê...ngã ngửa ra là đúng hai ngày khách đến trời đều mưa. Hà hà... tuần trước nắng ấm tưng bừng...trời tích nước để dành chờ Huệ đến để mưa. Mẹ con nó vẫn quyết đi, quyết không đổi lịch, mong nhà ông dự báo tính sai...Kè kè...Thì ra không phải lúc nào dự báo thời tiết đúng cũng tốt.

Đáng ra nhà Ổi định nếu trời đẹp sẽ đưa chị em đi Tohoku Safari - vườn thú tự do...Cho chị em Yuki ngồi trong ôtô, hươu nai thò đầu vào xin bánh...chắc là thích lắm... Nhưng mưa gió ầm ầm thế là thôi. 2 ngày ở nhà goro goro thêu thùa khâu vá...Mẹ cũng học được ối thứ hay ho, lại nổi hứng rồi. Mẹ vốn mơ ước sẽ làm được những bức tranh đắp vải..bác Huệ đã giúp mẹ khởi động, nhưng không biết bao giờ mới chạy voda xong. Hehe...

Chị em chơi với nhau trong nhà vậy. Ổi với Yuri có vẻ hợp cạ với nhau, còn Yuki ra dáng chị cả, rất yasashi và thích chơi với Mít.

Trò yêu thích là Bủm chin chin....từ riêng của chị em nhà chúng nó, nghĩa là nhảy nhót trên giường, vừa nhảy vừa hò: bủm chin chin, bủm chin chin...hihi...Thấy mẹ vào thì trốn tiệt xuống chân giường để mẹ không chụp ảnh được. Ổi là tác giả màn đó đấy

Đùa chán thì vẽ vời. Ổi vẫn là tàu Titanic, chị Yuki vẽ các em

Rồi đi mua hành tây giúp mẹ nấu cơm. Tự hào lắm đấy, may có chị Yuki chứ không là Ổi đã nhầm hành tây với hành dài rồi nhỉ.

Cười đã đời nhất có khi là lúc Ổi bày ra trò chụp ảnh méo mó bằng máy tính.

Mặt Ổi, mặt Yuki, mặt Yuri cứ uốn éo thành những hình gỉ hình gì...lưỡi thì dài ra, mông của mẹ thì vẩu lên...haha...cười đau cả bụng

 

Chơi bời vèo cái đã hết 2 ngày. Đưa 3 mẹ con bác Huệ ra ga về rồi, nhà yên ắng hẳn, một khoảng hẫng hoác trong lòng mẹ mới nhận ra: goro goro như thế cũng vui, cũng là kỷ niệm. Mẹ bảo: “Bác Huệ về rồi, buồn nhỉ”. Bác Huệ biết không, không những chị em Yuki và Ổi không khóc nhè lúc chia tay như lần trước nữa, mà Ổi còn biết an ủi mẹ rằng: “Không sao, rồi chị sẽ lại đến chơi. Tanoshimi ni sitekudasai...Mẹ đừng buồn nữa”

Các con của mẹ lớn hơn năm trước rất nhiều rồi!