Lâu rồi mẹ không update. Trông Mít khác nhiều không này.

Mít tròn 9 tháng rồi đấy. Vẫn dính mẹ, càng dính mẹ hơn. Trông thì xinh xắn đáng yêu thế thôi, chứ rời ra nửa bước là á á gọi liền đấy. Mẹ ngồi cạnh chơi cùng thì Mít ngả ngốn lăn vào lòng mẹ, rụi rụi rúc rúc y như 1 con mèo con. Thương lắm lắm cơ.

Tình hình ăn uống: Hihi...kể đến Mít thì sau chuyện dính mẹ ắt là chuyện ăn rồi...Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng thì 8,5 tháng, trước khi ở VN về Nhật, bà ngoại phát hiện ra lợi Mít đã có tý gì sắc sắc,…hehe…hôm nay thì nhú lên được khoảng 1-2 mm rồi bà ạ, nhưng vẫn chưa rõ để chụp lên hình cái răng cho bà xem được. Mẹ đã soi thấy 1 chiếc răng nữa cũng đang chọc lợi nhú lên tý mầm trắng trắng trong trong rồi nhé. Nhưng không hề gì, dù em mọc răng chậm thì chiến tích tập ăn thô của em cũng vẫn làm bất cứ bạn Việt Nam nào bằng tuổi cũng phải ngưỡng mộ. Híc, mẹ kiêu hộ em tý.

Em đã ăn được cơm nát.

   Spaghetty thì em cực thích.

 

Uống được nước bằng ống hút.

 

Em ăn quả dâu tây vèo cái mất tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố có món gì ngon xế. Em xin tý nào...

 

Cái hãng kem này mà nó biết Mít thì chắc phải mời Mít đóng quảng cáo cho nó mất thôi. Hihi...

 

 Mít lẫy được 1 cái xong rồi chẳng thèm lẫy ngược lại, thế là đến giờ em vẫn chưa biết mùi lẫy lên rồi thì nằm ngửa ra thế nào, hay là cái việc lăn tròn cũng giúp mình di chuyển ra sao. Rõ chán. Em cứ nhổm mông lên, đun đa đun đẩy như con bọ ngựa suốt cả 2 tháng trời chưa bò đi được. Mẹ tha hồ động viên, anh Ổi tha hồ chê em chậm tiến. ừh, em cứ khóc nhè rồi thì mọi người cũng phải lấy đồ chơi cho em, cũng phải bế em lên thôi mà.

Hihi, trước khi tròn 9 tháng 3 ngày, một tối, mẹ rửa bát, em ngồi trên sàn nhà chơi, qua bàn ghế em nhìn thấy mỗi đôi cẳng chân của mẹ. Em khóc gọi mẹ, và em hướng tới đó. Mẹ cố rửa xong, chạy ra chẳng thấy em đâu,…nhìn quanh cục cưng của mẹ đang hì hụi lồm cồm trong ….. gậm bàn….. haha…hihi… ôi giào ơi, em yêu bé bỏng của mẹ biết bò rồi. Là la la…. Di chuyển được những 1 m từ thảm ngồi vào trong gầm bàn cơ nhé. Em cứ nhằm hướng mẹ mà thẳng tiến, cho dù phải vượt qua một rừng chân bàn chân ghế. Hihi…..Giỏi quá, giỏi quá Mít ơi. Thương quá thương quá,

 

  Tớ đi tìm mẹ đây. huhu...mẹ ơi, mẹ ơi...

 

 

Ôi, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, mẹ ơi...đến chỗ mẹ xa quá, vất vả quá

 

Mít tiến bộ rất nhanh, chỉ 2-3 ngày sau là bò nhoay nhoáy khắp nơi. giờ thì em lại có vẻ thích chui vào gầm bàn. Em cứ chui vào đó cho mẹ moi móc một lúc mới lôi được em ra. Hihi…

 

Em muốn quả bóng, mà nó cứ lăn hoài......

 

Mẹ yêu cái dáng ngồi chũn chà chũn chĩn của em..

 

 

Mẹ yêu bàn tay mũm mĩm của em xòe căng 5 ngón vụng về chụp lấy đồ chơi.

 

Hự, tóm được rồi

 

 

 

 

 

 

Lần này thì mẹ đừng có giật mất vứt xuống nước để con lại phải nhặt lại nữa nhé.

 

 

 

 

 

 

 

Và đôi bàn chân giống y 2 chiếc bánh gối

 

 

 

 

 

Mẹ yêu khuôn mặt ra chiều căng thẳng, bận rộn, chăm chú dốc toàn bộ tập trung xem xét lật đi lật lại khám phá đồ vật quanh mình. Lớn lên tý nữa là không thế này nữa đâu.

 

 

Yêu cả phút giây em hức hức khi được mẹ ôm vào lòng, rồi từ từ đi vào giấc ngủ...

 

Em thích đứng bám vào cái đồ chơi này, rồi phấn khích quá em thổi phì phì phì phì… cho bằng hết nước bọt thì thôi

 

Những trò chơi tốn kém của em

 

Và nguy hiểm nữa này. Em cực kỳ thích mở cái tủ kính này. ..Ôi, trông em bây giờ mệt quá..

 

Em biết phát ra những âm thanh mới: a ta, a ta, acha acha… a cha,…Từ hồi 7 tháng mẹ đã thấy em cứ gọi mạ mạ mạ mạ… khi khóc đòi mẹ, nhưng mẹ không tin là em biết gọi mẹ. Giờ em đã 9 tháng mẹ mới confirm chính xác em biết gọi mẹ rồi… Chỉ những lúc đòi mẹ, em mới phát âm thế thôi.

 

Em thấy anh Ổi là thứ đồ chơi lạ lùng nhất. Em cứ tròn mắt nhìn anh nhảy múa, làm trò. Rồi em cười sằng sặc...

 

Nhưng anh lại bóp má con rồi mẹ ơi. đau quá...

 

Thôi, em đi ra với mẹ đây, ứ thèm anh nữa

 

 

Nhưng anh em mình vẫn yêu nhau nhất nhỉ. Anh Ổi của em ...