Nói thế nào nhỉ, “khoa học” thì nghe to tát quá. Nhưng đại thể thì thế này:

Ổi biết rất nhiều thứ mà mẹ không biết:

Ổi biết nơi lạnh nhất trên Trái đất là ở đâu? Và bao nhiêu độ? (Nam cực, -90 độ C)

Ổi biết loại khủng long to nhất là loại nào, dài bao nhiêu mét (Khủng long cổ dài, dài từ 35-40m)

Ổi biết vào thời kỳ mà bọn khủng long tồn tại thì Trái đất chưa có hổ báo hay người như bây giờ….

Ổi biết máy bay A380 – loại máy bay tối tân nhất hiện nay chở tối đa bao nhiêu hành khách (800 hành khách)

Có lần mẹ nói chuyện với bố là làm sao con người có thể lên sao Hỏa sinh sống được, khi mà nhiệt độ ngày và đêm ở đó chênh nhau đến hàng trăm độ. Ban ngày thì quá nóng còn đêm thì quá lạnh. Thế là Ổi hỏi: Ban ngày ở sao Hỏa bao nhiêu độ? Ban đêm trên sao Hỏa bao nhiêu độ? Mẹ nói bừa theo trí nhớ: Ban ngày 50-70 độ gì đó, đêm thì âm 100 độ gì đó. Ổi nói luôn: Làm sao mà thế được, sao Hỏa ở xa mặt trời hơn Trái đất thì sao lại nóng hơn Trái đất được. Hehe... Kết quả kiểm tra kiến thức là: Sao hỏa ban ngày khoảng 20 độ, ban đêm là -140 độ. Như vậy đúng là sao Hỏa "mát" hơn Trái đất thật. Tất nhiên là nhiệt độ của các hành tinh ko chỉ phụ thuộc vào khoảng cách với mặt trời mà còn do bầu khí quyển quanh nó, nhưng dù sao Ổi suy luận cũng quá logic. Còn mẹ: Hì hì, mẹ có biết Trái đất ở chỗ nào so với Mặt trời và sao Hỏa đâu. Hịhị... được một bài học: với Ổi thì đừng bao giờ phát ngôn không cẩn thận.

Hay là lúc mẹ đau bụng, mẹ lo lắng sợ bệnh đau dạ dày tái phát. Thấy mẹ xoa xoa chỗ đau. Ổi bảo: chỗ đó không phải là dạ dày. Chỗ đó là ruột non. Híc, mẹ hỏi: thế dạ dày nằm ở đâu. Ổi chỉ vào người mẹ, rồi nói: Ở đây, dạ dày ở đây. Chỗ kia mà là dạ dày thì ruột non biết để đâu? Haha… Mẹ choáng. Thực ra Ổi chỉ cực kỳ chính xác luôn. Mẹ ấy à, cho đến 4 năm trước đây, thú thực mẹ cũng chẳng biết chính xác dạ dày hay ruột non nó nằm ở đâu. Mẹ bị đau bụng, cứ đói là đau, ra hiệu thuốc, chỉ cho người ta xem chỗ mình đau, ngừoi ta mới nói cho biết chỗ đó là dạ dày, chính cái chỗ mà Ổi chỉ hôm qua đấy. híc….

Hay khi mẹ đọc cho Ổi nghe truyện về bạn gà Cuc-cu, bạn ấy chơi đá bóng ở sân chơi và bóng lăn ra đường….Truyện ấy muốn dạy trẻ con không được chạy ra đường khi chơi. Cuối truyện có 1 cái biểu đồ hình bánh, nói về tỷ lệ nguyên nhân các tai nạn giao thông của trẻ em…Úi già, Ổi ta chẳng mấy quan tâm đến lời căn dặn bạn gà Cuc-cu, có lẽ vì lời dặn đó cũng quá đương nhiên và Ổi nghe quá nhiều rồi. Chỉ có cái biểu đồ hình bánh hấp dẫn Ổi nhất. Ổi cứ hỏi đi hỏi lại từng phần cái bánh đó là chỉ cái gì. Cũng vì thế mà mới 5 tuổi, Ổi đã vanh vách các khái niệm: phần trăm, sau dấu phẩy của số thập phân, …

 

Còn đây là câu chuyện trong bữa trưa hôm qua:

Ổi hỏi mẹ: Thế khủng long chết hết thì thế nào mà có người?

Hà hà… Mẹ nói với Ổi: Đầu tiên sự sống trên Trái đất chỉ là các tế bào, là bé lắm, như là các vi khuẩn ấy. Rồi đến cá là loại động vật đầu tiên, ở dưới nước. Nó chưa có chân. Sau đó đến Ếch, ếch lúc nhỏ thì như cá, không có chân, sau lớn thì mới có chân lên bờ. Hàng nghìn năm các loài động vật bò sát mới phát triển thành loài chim, là động vật có 2 chân. Rồi rất lâu sau mới có động vật 4 chân, là phát triển hơn nữa, như hổ, báo, khỉ.

Ổi nghe đến đây tiếp luôn: Con biết rồi. Rồi khỉ phát triển thành người. Thế rồi sau đó sẽ là động vật 6 chân hả mẹ.

Haha…Mẹ thọat nghĩ và nói luôn: Làm gì có động vật 6 chân.

Ổi tiếp: thì như là kiến đấy. Kiến có 6 chân đấy.

Haha…Đúng là cứ theo đà bài giảng của mẹ thì Kiến ắt phải là động vật cao cấp hơn Người rồi.

 

Thật "tội nghiệp" cho bác Darwin vì bác ấy không hiểu tiếng Việt, để mà linh hồn bác ấy ở trên cao nghe được hậu duệ triển khai học thuyết của bác thế nào. Hihi…hóa ra để kế tục Darwin cũng không khó lắm Ổi nhỉ. Hihi….

Ôi, đã đến lúc mẹ phải brush up lại mớ kiến thức mèng của mình rồi. Chẳng lẽ nói gì với Ổi cũng phải "chờ mẹ", rồi đi soi sách trước, thế thì còn gì là thể diện nữa. :pppppp