Rồi một ngày cũng có cơ hội cho mẹ nhắc lại chuyện Ổi thờ ơ khi mẹ đau, mẹ buồn lắm đấy. Mẹ kể chuyện bạn Tích chu mải chơi để bà khát nước chết biến thành chim. Ổi ân hận lắm, từ đó lại để ý quan tâm đến mẹ rồi.  Mẹ có sao là Ổi lập tức chạy đến thổi thổi, xoa xoa xuýt xuýt. Đúng là trẻ con như tờ giấy trắng.

Mẹ đau lưng, mẹ xin bố cho mẹ cái ghế tựa để ngồi cho đỡ mỏi. Ổi nghe thấy liền ngỏ ý đấm lưng cho mẹ. Ôi chao, bàn tay Ổi đấm lưng êm ái hơn bất cứ máy massage nào. Mít cũng nhảy vào bắt chước. Bàn tay Mít như 2 nắm bông nhỏ. Dường như có gì rất lạ tỏa ra trong bầu không khí quanh 3 mẹ con mình. Mẹ bảo: Ôi, thích quá, tay các con hình như có phép thần hay sao ý, lưng đau đi đâu mất rồi. Thật là bõ công mẹ chịu đau đớn sinh ra Mít và Ổi.

Từ đó thỉnh thoảng mẹ đang nấu cơm lại thấy có đứa đấm đấm sau lưng. Ổi bảo: Mẹ đẻ các con để khi mẹ già có người đấm lưng cho mẹ.