Các cô bác ở chỗ làm của mẹ ngày xưa cứ gọi Ổi là "Ổi bác học". ...chết thật. Mẹ chỉ thích ghi lại chuyện của Ổi vì mẹ thì tất nhiên luôn tự hào về Ổi rồi. Còn mẹ không muốn Ổi nghe thấy các bác gọi thế đâu, e con ảo tưởng thật...

Thế mà có lần, Ổi tự nhận mình là "Giáo sư trẻ con" rồi đấy.

"Thì con biết nhiều thứ mà các bạn có biết đâu".

"Thế lớn lên con có muốn làm giáo sư người lớn không?"

"Con cũng không biết" - Trả lời đầy cảnh giác.

"Vấn đề là con có muốn không đã, nếu không muốn thì tất nhiên không bao giờ làm được" - Bố chêm vào

"Thế thì con muốn".

"Nếu làm Giáo sư người lớn thì Ổi muốn nghiên cứu về cái gì?"

"Về tế bào".

Ồh, đúng mốt thời thượng thế kỷ 21 đấy nha.

Thế kỷ 21 nghĩa là gì? Khái niệm mới hiểu xong, giáo sư trẻ con hỏi bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Bố bảo Năm 1980, giáo sư trẻ con tính toán một lúc ra là: Nếu giờ Bác vẫn sống thì bác 118 tuổi. Híc,... Hết lớp 1 mới chỉ học đến 100 thôi, mà Ổi chưa đi học đã tự cộng trừ đến hàng nghìn rồi. Toàn là Ổi tự mày mò hỏi. Thích nhất được mẹ đố Toán. Mẹ tạo những phép đố đơn giản, hướng cho Ổi phát hiện ra qui luật để tự làm được những phép khó hơn, thế là Ổi càng thấy môn Toán như một trò chơi đầy hấp dẫn. Mẹ chưa cho học toán, mong lắm ngày đi học lớp 1 để được học toán đấy.

Giáo sư trẻ con gần đây tính nhẩm không phải đếm nữa, biết tách số để cộng cho nhanh, như 64 + 64 = 128 vì 60+60=120 và 4+4 = 8. Thậm chí tách 3 lần như: 365 + 365 = 300+300+60+60+5+5 = 730 rất chính xác (khi đang ăn sáng), vì con muốn biết 2 năm là bao nhiêu ngày. Ổi còn biết tăng lên số tròn cho dễ cộng rồi lại trừ lùi lại như kiểu 95 + 69 = 164 rất nhanh vì: 100 + 69 = 169 mà, rồi lùi lại 5.

Giáo sư trẻ con bảo, con người không thể sống trên sao Mộc vì sao Mộc toàn khí gas rất độc, không thở được, không sống trên sao Thủy được vì sao Thủy quá nóng. Thật không, lạ thế?." Vâng, sao Thủy có thể nóng đến 460 độ đấy". Bố tra wikipedia ra: Sao Thủy có nhiệt độ cao nhất là 460 độ C thật. Hihi...Nhờ có Ổi mà bố mẹ mới biết sao Thủy bao nhiêu độ đấy, cứ nghĩ sao Thủy tên thế thì phải mát cơ. Bố còn đang phấn đấu để làm Giáo sư người lớn, thua Ổi thế nên Ổi là Giáo sư trẻ con là đúng rồi. Nhưng khi mẹ bạn Kazu-kun hỏi từ Nhật về VN xa hơn hay đi sao Thủy xa hơn thì Ổi lại trả lời: bằng nhau. Haha...

Giáo sư trẻ con bảo: "Lúc bố mẹ chưa cưới, con không phải là vi trùng bay trong không khí đâu, con là một con giun, có cái đầu rất to. Khi mẹ muốn có con quá, nằm mơ, thế là con đâm đâm mãi vào một quả tròn tròn rồi chui vào đó, rồi lớn lên trong bụng mẹ. Có rất nhiều con giun như thế, có con chính là Mít, có con là Na đấy mẹ ạ". Haha...

Giáo sư trẻ con còn bảo: "Mẹ có biết là em bé chuột chỉ ở trong bụng mẹ có 16 ngày thôi không? Em bé Voi thì những 650 ngày đấy". Hừ, mẹ không biết ạ.

Giáo sư trẻ con vẫn tự nhủ mình chưa phải là thông minh, vì con chưa biết được tất cả. Mẹ bảo: "không ai biết được tất cả, và cũng còn có rất nhiều điều mà chưa một ai trên đời này biết, người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu". Giáo sư trẻ con mơ mộng: "sau này con lớn, con sẽ nghiên cứu xem tại sao người ta lại giật mình". Hihi...bởi vì nhiều lần Ổi nấp rồi xồ ra òa mẹ, mà mẹ không giật mình. Ổi ức lắm, căn vặn mẹ: "tại sao mẹ không giật mình?". "Vì mẹ không bị bất ngờ". "Tại sao mẹ không bất ngờ?" "Vì...vì mẹ không thấy bất ngờ thôi", hihi...Tại sao khi bất ngờ thì lại giật mình, mẹ cũng không biết đấy. Chờ Ổi nghiên cứu nhé.

Giáo sư trẻ con không phải là cậu bé đeo đôi kính, suốt ngày cắm mặt vào sách vở đâu ạ. Mẹ lúc nào cũng khổ sở vì tiếng ồn và những trò nghịch của Giáo sư. Ở Yochien thì bị gọi là Oimoshiroi-Oikun (Bạn Ổi funny), vì chuyên trò sáng tác những trò làm hề bằng cơ thể, cho các bạn lăn ra cười. Rất là nhí nhố...

Mẹ tất nhiên vẫn tự hào về những thành tích nghiên cứu mới của giáo sư, nhưng giá mà giáo sư nghiên cứu được cách gì ăn cho nhanh nhất nhà, và chữa được bệnh đãng trí thì có phải là thiết thực bao nhiêu không. Mẹ cũng bảo rằng, giỏi có rất nhiều kiểu giỏi. Không phải chỉ viết đẹp, đọc sách nhanh, hay biết nhiều điều mọi người không biết mới là giỏi đâu. Sáng ngủ dậy sớm đi học đúng giờ này, thay quần áo nhanh nhẹn cất dọn gọn gàng này, không chậm trễ làm phiền người khác, luôn nhớ tắt đèn, vặn vòi nước chặt này...đều là giỏi cả. Về khoản này thì giáo sư còn phải cố gắng rất nhiều. Giáo sư ngoan lắm, lắng nghe lời mẹ lắm, nhưng tủ nhớ của giáo sư luôn treo ngược cành cây, rơi ra hết...Rồi mẹ sẽ phải kể về thói lề mề và sự đãng trí, những căn bệnh trầm kha của giáo sư mới được.

 

Muôn mặt đời thường của giáo sư:

Vừa lộn ngược vừa chơi oẳn tù tì với Koshike-kun

 

Đào cát làm sông