Mỗi chiều Ổi đi học về, khoảng 3:30, mẹ và Mít lại ra cổng đón. Xe buýt của trường sẽ đưa Ổi về đến đó. Có vài bạn khác cùng ở xung quanh nhà mình cùng xuống điểm đỗ này, nên thường nếu thời tiết không mưa, bao giờ các mẹ cũng chờ bọn trẻ chơi thêm một lúc ở sân. Mùa hè thì chơi lâu, mùa đông tuyết lạnh thì ít hơn.

Chuyện hôm qua. Sau khi đã chạy lòng vòng chơi từ dãy nọ sang dãy nhà kia chán chê lọ mọ khắp các xó. Các bạn đã về hết rồi. Mít và Ổi vẫn chưa về được, vì dọc đường về lại phát hiện ra đồ chơi mới: một vũng nước nhỏ. Mít thì rất buồn cười, nhất cử nhất động của anh đều làm theo. Anh đá chân vào tường, em cũng co cẳng đá vào tường. Anh chỉ vào vũng nước bảo có ngọc trong đó đấy. Em cũng chỉ vào vũng nước nói gì linh tinh. Anh chạy đi em cũng chạy đi. Đến lúc anh thò chân mấp mé vũng nước, thế là em mắt sáng trưng phát hiện ra trò mới. Mẹ thấy con thích quá, chiều cho chơi một tý. Xác định về giặt giầy, quần áo. Dậm chân cho nước bắn tung tóe, Mít cười khanh khách.

 

Thích đến mức, về xem lại đoạn băng này Mít còn cười sằng sặc. Đẩy anh Ổi ra không cho xem cùng, như sợ anh lấy mất vũng nước không bằng. Buồn cười tối về đánh răng, thấy em cứ cúi đầu xuống bồn rửa mặt thổi phì phì mẹ mới hiểu vì sao em nhòm đầu xuống vũng nước thổi lấy thổi để. Em tưởng tượng đó là cái bồn rửa mặt, em đang súc miệng đấy ạ. Haha...


Giá mùa hè mẹ để cho chơi thoải mái đến chán luôn, nhưng trời lạnh buốt. Mũi mẹ sắp đóng băng. Em thì chưa khỏi hẳn mũi sau hôm đi trượt tuyết, nên mẹ không dám để ướt chân lâu. Mẹ bảo về mà em cứ như không có tai. Mẹ giả vờ bỏ đi. Em khóc ầm lên mà vẫn quyết không rời vũng nước.

 

 

Mẹ đành kiên quyết đi cho khuất thì em mới chịu về. Về trong đau khổ

 

 

Híc, đấy, rất Mít, rất Chí phèo.