Mình rất xinh, mình rất đáng yêu. Quá rõ rồi. Nhưng cũng có khi mình xấu, xấu thậm tệ. Chả hiểu tại sao bỗng một ngày nắng đẹp, mặt mình lại mọc một đống mụn, cả người nữa, ngứa điên người. Ông bác sĩ cạnh nhà phán ngay là mình lên thủy đậu, rồi cho một hộp thuốc để mẹ bôi.

 

Ôi dào, ai mà xinh được khi lên thủy đậu cơ chứ. Mình chán đời lắm. Cả tuần chẳng thiết ăn uống gì. May là tuần này lúc nào cũng có cả bố, mẹ, cả anh Ổi ở nhà.

 

Ghét cái ông bác sĩ, kê thuốc bôi làm gì kia chứ. Mình chui tịt vào xó nhà để trốn...

 

mà cũng không thoát được

Đấy, đã xấu lại còn bôi bôi vẽ vẽ cho mình đến nông nỗi này đây.

1 tuần sau thì mình khỏi, chắc mình cũng khỏe nên chỉ sốt nhẹ có 2 ngày, mụn cũng ít thôi. Có cái mụn trên trán nó đóng vảy vướng vướng là. Mình cậy mãi mới ra, nhẹ cả người vội đem khoe mẹ. Thế mà mẹ cứ rú rít lên sợ mình thành sẹo xấu. Ôi, thế à, mình mới chỉ cậy lên có 2 lần thôi, nó mới chỉ thành một cái lỗ sâu hoắm thôi mà, làm sao mà thành sẹo được.

Thế mà bố đem băng dính chằng vào, gớm, chả biết sau thế nào, chứ giờ thì mình trông như cướp biển mất rồi.

29.12 Bác sĩ khám lại, đã confirm mình khỏi bệnh, confirm luôn chắc chắn cái mụn chính giữa khu trung tâm đẹp đẽ nhất của mình sẽ thành sẹo. Bác sĩ cứ an ủi mẹ là không quan trọng, rồi nó sẽ mất dần sau 10-20 năm nữa. Mình cũng chẳng hiểu 20 năm nghĩa là thế nào. Chỉ biết bây giờ cứ bị mẹ mắng mỗi lần cậy mụn, mình buồn lắm. Bố thì lúc nào cũng hài được, bố bảo: trong lễ cưới sẽ không có sẹo là được rồi. (hihi...). Còn mẹ thì mặt vẫn méo xệch, vì mẹ biết thế nào mình cũng tăng số lần cậy vẩy mụn thêm vài lần nữa...

Oài, biết làm sao được?