Tuyết năm nay rơi sớm. Cuối tháng 11 đã có tuyết rơi, thành ra mẹ và mình trang trí nhà cũng sớm. Mình không thể chờ đợi được. Tuyết rơi là mình thấy không khí Giáng Sinh lắm rồi. Cây thông Noen năm nay đối với mình sao mà nó bé quá. Mình ước ao có cái cây thông cao lớn đến tận nóc nhà kia. Mẹ cũng đồng ý là cây này hơi nhỏ, nhưng chẳng lẽ có rồi lại bỏ đi? mẹ cứ là hay tiếc rẻ. Mẹ nói cũng phải, mà mẹ nói bao giờ chẳng phải, mình đành phải nghe theo thôi. Nhưng mình vẫn thèm muốn cây thông to kia lắm, người lớn tại sao cứ phải tính toán quá nhiều như vậy. Cây to rõ là đẹp đẽ, hoành tráng hơn nhiều, đơn giản thế thôi.

Đầu tháng 12, mẹ bảo mình muốn gì thì viết thư cho ông già Noen đi. Mình tự coi lại mình xem có ngoan không nhỉ. Dạo này mình tự thấy mình còn nhiều khuyết điểm quá. Nào là mải mê vẽ vời không chơi với em hộ mẹ, nào là quên không uống nước, nào là làm gì cũng không tập trung. Đầu óc mình lúc nào chẳng bận rộn, tính toán lẩm nhậm cộng trừ không ngừng nghỉ (mình đang thích cái trò cộng gấp đôi rất thú vị 1+1=2, 2+2=4, 4+4=8, cho đến 4096+4096=8192...số càng to thì mình càng phải tập trung hơn mới tính được mà), mình cũng chẳng biết là mình đang thay quần áo, cần cất các thứ đúng chỗ, hay đồng hồ đang chỉ số mấy, mà mấy giờ mình cần phải ra khỏi nhà nữa,...nói chung tất cả đều bay ra khỏi đầu mình hết, ngay khi những con số nhảy múa trước mắt mình. Cứ khi mình thấy mẹ nổi khùng lên thì mình mới sực tỉnh. Khổ thế, chắc là chẳng được quà của ông già Noen mất thôi.

Nhưng theo mẹ thì mình vẫn có cơ hội. Vì mẹ vẫn thấy nhìn chung mình là đứa trẻ ngoan, hơn nữa mình còn một tháng để cố gắng nữa mà. Thế là lúc nào em Mít mò vào cửa bếp là mình nhảy đến ngay: "Em ơi, chơi với anh đi nào", tất nhiên chơi với nó để mà mình cũng thấy thích, nó cũng không khóc nhè thì chẳng hề đơn giản...rồi mình cũng cố gắng uống nước 3 lần ở lớp...Vào đợt nghỉ đông rỗi rãi, mình vội vã viết thư, lúc ấy đã sát Giáng Sinh mất rồi. Mình xin ông cho mình một chiếc xe đạp to, sang năm đã vào lớp 1 rồi mà lại, nếu không được thì xin cây thông cao hơn cây đang có, rồi nhà mình sẽ có hai cây lớn và bé, một cây của mình, một cây của Mít, không phải vứt cây nào cả, mẹ khỏi phải tiếc. Nhân tiện, mình cũng xin cho em Mít một quyển vở vẽ, để em ấy khỏi giằng giấy vẽ của mình.

Đêm ấy mình giấu thư dưới gối, mẹ bảo tối ông già Noen sẽ đến lấy đọc. Mình hồi hộp lắm, cứ lôi ra cất vào mãi không ngủ được. Sáng hôm sau mở mắt ra là mình mò tay xuống gối ngay. Ối, sao cái thư vẫn còn đây, chưa mở. Mình thất vọng quá. Hay là do mình dán kỹ quá? Thôi, bóc bớt băng dính ra. Mẹ thì bảo có lẽ do mình viết thư muộn quá, ông già Noen còn bận đọc thư của nhiều bạn khác viết sớm hơn. Ôi, biết thế thì mình viết từ cả tuần trước đó. Rồi, nhớ rồi, lần sau làm gì cũng phải lo làm từ sớm mới được.

Tối sau mình thay đổi chiến thuật, để thư ra dưới gốc cây thông. Sáng ra mình chẳng còn thấy thư đâu nữa. Rõ ràng đêm trước mình đã cất ở đây mà. Hóa ra ông già Noen đã đến lấy thư đi rồi. May thế! Không biết ông có đọc chưa, không biết mình có được quà không.

Mình đếm từng ngày, tối 24 là ông già Noen sẽ đến. Mình muốn được nhìn thấy ông. Hồi năm trước mình đã thấy rồi mà. Nhưng mẹ bảo năm nay ông sẽ đến vào nửa đêm lúc mình đang ngủ. Thế thì mình sẽ thức chờ ông vậy. Nhưng nếu thức thì ông lại không đến nữa, vì trẻ con ngoan là trẻ con đi ngủ sớm, đi ngủ muộn lại là không ngoan, thế có phải là ông sẽ không đến nữa không? Khó thật. Ngay 24 dù sao cũng qua rất nhanh vì quá là vui. Sáng ra mẹ con mình cùng nhau làm bánh. Mình rất thích làm bánh cùng mẹ, chờ đợi và giục mẹ mãi. Mẹ bận quá. Em Mít thì lên thủy đậu, trông rất thương nên mình cũng đành nhường mẹ cho em thôi. Mình thích nhất lúc bánh trong lò cứ nở phồng lên, thơm phức...Mẹ chuẩn bị tiệc Noen mời cả các chú đến, có cả nhạc Giáng sinh tràn ngập trong căn nhà nhỏ bé, có cả pháo dây...Thế mới đúng là party chứ nhỉ. Mình được nhận bao nhiêu quà. Có cả quà từ xa của bác Huệ gửi đến nữa cơ. Toàn đồ chơi khoái khẩu của mình. Người lớn thật khéo mua quà.  No-en sao mà thích thế. Nhưng mình vẫn thắc thỏm, cái xe đạp to thế, ông già Noen có mang đến nổi không? Mình có ngoan để được món quà to thế không. Mình buồn ngủ díp cả mắt mà vẫn cố giương mi lên nghe ngóng tiếng động ngoài hiên nhà xem ông có đến không.

Chẳng hiểu ngủ tít từ lúc nào, một đêm qua đi nhanh thế. Mình sực nhớ ra, vội vàng vùng dậy. Không hiểu ông đã đến chưa? Liệu có gì ở cây thông không nhỉ? Hồi hộp quá, lo lắng quá, mình không dám lao nhanh đến nữa. Thật từ từ, mình ghé mắt vào khe cửa, khẽ khàng mở hé cánh cửa phòng nhòm ra chỗ cây thông Noen. Trời ạ, tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực: một chiếc xe đạp sáng choang, màu xanh lam, đã dựng ở đó từ lúc nào. Không thể tưởng tượng được. Ông già Noen đã đến đây thật rồi. Đã mang cho mình chiếc xe đạp đúng như mình ao ước... Mình lại chui vào chăn, nhưng mình không thể thôi tò mò về chiếc xe. Chẳng nhẽ mình đã được quà thật ư? Mình lại dậy, ghé mắt nhìn lần nữa. Chiếc xe vẫn ở đó. Đúng thật rồi. Xung quanh cây thông còn có rất nhiều hộp quà to nhỏ. Mình mở toang cửa ra phòng khách. Cả nhà ào ra mở quà, ríu ra ríu rít. Bố mẹ cũng đều có quà. Em Mít được giấy vẽ đúng như mình xin, và còn thêm đồ chơi đất nặn nữa.

Tuyết ngoài kia rơi rất nhiều. Gió thổi ù ù, tung tuyết trắng trời. Nhưng mình có ngán gì đâu, càng thích. Mình mặc đồ thật ấm đem nhiệt kế ra ngoài đo nhiệt độ, hứng tuyết phả vào mặt, làm gì đến nỗi không đứng nổi như mẹ nói đâu. Mình mong được trượt sori quá rồi. Mẹ được một món quà rất đặc biệt, vừa chơi vừa tập thể dục, có bao nhiêu trò cả nhà cùng chơi được. Thế là mặc kệ ngoài kia trời tuyết, suốt tuần này, không khí trong nhà mình lúc nào cũng nóng bừng tinh thần thể thao. Thế nào mà mình chơi Bowling lại vô địch, bóng vào tay mình cứ như có nam châm thẳng tiến, toàn strike với spare. Bố với mình cứ đập tay chan chát. Mẹ thì đúng là con gái, đánh đầu bóng đá kém không thể kém hơn, toàn lĩnh giày vào mặt, mình chưa bao giờ thấy mẹ cười lăn lộn, ôm bụng kêu đau vì cười như thế. Xe đạp của mình chưa đi được vòng nào, nhưng mình vô cùng hãnh diện, vì đó là quà của ông già Noen hẳn hoi cơ đấy. Rồi khi nào tuyết tan, mình sẽ lượn lờ bằng chiếc xe mới này sau giờ tan học, cho Mitsuhiro-kun cứ gọi là lác mắt.

Mẹ hứa khi nào em Mít khỏi, trời hết gió thì cả nhà sẽ đi trượt tuyết và tắm onsen thoải mái.

Mùa đông mới chỉ bắt đầu. Đối với mình, mùa đông sao mà tuyệt thế.