Mít 20 tháng rồi, chẳng mấy mà tròn 2 tuổi. Em lớn thế này rồi đấy, đi trượt tuyết với cả nhà được rồi. Sao lại nhanh thế được nhỉ? Mẹ cảm thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn tý nào. Kỳ lạ thật, nuôi đứa con đầu lúc nào cũng có cảm giác nó lớn quá rồi, ngần ấy tháng tuổi mà biết làm cái nọ cái kia rồi, còn nuôi đứa bé, đúng là út ít, lúc nào cũng ngỡ nó còn bé bỏng lắm lắm, ngần ấy tuổi rồi ư? Thời gian cứ như bị ai đánh cắp.

Hôm đi khám định kỳ 1 tuổi rưỡi, em nặng 13,5 kg, cao 84 cm. Cả phòng khám dễ đến 40-50 đứa, chả đứa nào có cặp đùi núng nính như em. Chết thật. Bây giờ thì đã lên 14 kg rồi. Huhu... Cân nặng của Mít bay tít mù khơi ra khỏi miền bình thường. Mà em ăn ít chứ có nhiều đâu.

Răng đã mọc được 15 chú. Với 4 răng hàm em nhai thịt tốt rồi (Một phần vì thịt ở đây rất mềm, cả lợn, bò, gà đều mềm hơn so với thịt ở VN). Ăn cơm hoàn toàn cùng bố mẹ. Mẹ gần như không còn phải lo nấu riêng, nấu thêm chế độ khác cho con mỗi bữa nữa. Thế là riêng về việc ăn uống thì mẹ chỉ mất 20 tháng với Mít, thay vì mất 4-5 năm với Ổi (nghĩa là cảm giác thoải mái thích gì ăn nấy, không phải lo tính nấu thêm món gì kẻo con không ăn món bố mẹ). Có thể nói là Mít đã đuổi kịp Ổi. Thậm chí bây giờ mẹ thiết kế bữa ăn còn tính đến Ổi nhiều hơn Mít, vì Mít dễ ăn hơn. Mít chỉ thua anh ở điểm chưa ăn được rau sống, thịt nướng (dai), nhưng lại hào hứng hơn anh những món cá, tôm, và hầu hết các thể loại canh, các loại rau.

Tháng này Mít có hai tiến bộ lớn.

Thứ nhất là chuyện nói. 19 tháng em bắt đầu nói những từ có nghĩa. Đầu tiên là trong nhà hễ có gì kêu tít tít như nồi cơm điện, điều hòa, lò vi sóng, điện thoại, là em chạy bổ đến chỉ chỏ, kêu ầm ĩ: "bá bá", nghĩa là "bấm bấm" đấy. Đúng là trẻ con thời công nghệ. Đúng ra là em gọi mama trước tiên. Chỉ tội, ai em cũng gọi mama hết. Cứ gọi thì là "mama", gọi anh Ổi cũng là "mama"...Hihi. Rồi "bye bye", "bà", "bóc", "lá". Thích lá mà, đi ra đường là nhặt lá ngay, nâng niu, khoe váng "lá, lá, lá...". Híc, mẹ yêu tiếng em lảnh lót lắm cơ. Ở nhà suốt ngày mò mẫm xó xỉnh, nhặt được cái rác nào bé xíu xìu xiu cũng mang ra mách mẹ: "lác...lác...", mẹ bảo vứt đi, thế là lon ton đem ra túi rác vứt, rồi tủm tà tủm tỉm đi vào. Ngoài ra thì cũng bắt đầu chịu bắt chước mẹ tập nói, mẹ nói từ hai âm thì em cũng nói gì đó 2 âm,...nhưng chưa ra âm giống. Em mới chỉ phát được những âm thanh có vần "a" thôi, bạn Voi thì là "va", bạn chó là "wanwan"...bạn chim kêu thế nào? ạ, ạ...(tiếng quạ kêu. Xem bóng đá thì hò hét: "đá...đá"...haha...à, với lại kira kira...(nghĩa là lấp lánh), vì bây giờ sắp đến noen, đâu đâu cũng có cây thông trang trí đủ thứ lấp la lấp lánh. Hay lúc đọc sách thì cứ líu lo: cờ, cờ...cờ...cờ...Híc, thế cũng nhiều rồi nhỉ. Bà nội tinh thật, lúc mới sinh bà nhìn Mít đã bảo cái lưỡi này là sẽ chậm nói. Thế mà đúng thật. Thì bà đã nói thế nên mẹ cũng chẳng sốt ruột gì đâu. Hơn nữa em ở đây có ít điều kiện tiếp xúc tiếng Việt hơn, lại còn bị thêm tiếng Nhật nữa mà nhỉ. Em tiếp tục phát huy nhé.

Thứ đến là chuyện ăn. Tháng này mẹ để em tự ăn, tự do tung hoành. Đây cũng là cuộc cách mạng của mẹ đấy. Tại vì đi khám thấy em to nhất bọn, mà việc tự ăn cũng kém nhất bọn. Thấy mình so với các mẹ Nhật còn kém xa họ, vẫn sợ con ăn không đủ, ăn bẩn này nọ.

Thế là em tự ăn. Tất nhiên không có nghĩa là em sẽ răm rắp chén ngoan ngoãn tất cả mọi thứ mẹ bày ra và ăn đúng cách như ý mẹ đâu. Mỗi bữa em ăn là một bài tập thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ. Ăn bẩn lắm, toàn sai năm quân. Rồi thì rất thích trò nhúng vào bát canh rồi mới ăn. Cá cũng nhúng canh... món sốt cũng nhúng canh. Rồi vọc cả tay vào bát canh vớt đậu, vớt thịt ăn...Rồi chỉ chăm chăm ăn hết cái gì ngon, đến cơm thì chày bửa. Thỉnh thoảng cũng được hôm trở trời, ăn cơm trước tiên. Còn thì mẹ hay phải giục cơm, hoặc vun sẵn vào thìa cho em tự đút. Nhưng rồi cũng hết, chấp nhận đấy là nhiệm vụ của mình. À, mà em đã hiểu câu điều kiện, hiểu là ăn cơm rồi mới được ăn tiếp thịt cá. Em có một điểm đáng khen nữa là có ý thức ăn cho hết. Có khi mẹ cũng xác định thôi rồi, mang xoài ra, em thấy thế ngồi bật thẳng dậy, tức tốc xúc nốt 2 thìa cơm, chắc nghĩ để còn ăn xoài. Haha...Cơ bản cũng vì suất của em mẹ cũng để ít vừa tầm em ăn. Nếu dạo nào em ăn kém là mẹ chủ động bớt suất đi cho đỡ sốt ruột, em có phải cố cũng chỉ vài thìa thôi. Uống sữa cũng thế, nếu không hết một lèo, em sẽ rút ra ngắm, thấy còn thì lại đút miệng mút nốt cho bằng sạch bách mới giơ bình không lên gọi mẹ. Sữa chua, hoa quả thì tất nhiên là khỏi nói rồi, tự ăn rất giỏi. Lúc thích thì ôm khư khư sợ anh lấy mất, khi nào chán rồi thì đẩy ra xa, hoặc gọi bố gọi mẹ mời ăn rất ra chiều thơm thảo...

Tuy cũng thử thách thần kinh bố mẹ phết, nhưng để em tự ăn tự do thì em có vẻ enjoy ăn uống hơn nhiều. Đúng từ hôm mẹ để em tự ăn, là thời điểm chấm dứt cả tháng mẹ áp cho em cái tội dạo này làm sao em chán ăn thế. Haha...hóa ra là chán theo cái cách ăn mẹ cứ áp đặt con thôi. Tự ăn theo ý mình tất nhiên là enjoy hơn bị người ta nhét vào mồm thứ mình không chọn rồi nhỉ. Thế mà bố không biết, đến bữa bây giờ mà giúp đỡ em, không lựa ý em là em cáu liền, cau mày, đập bàn, quát um lên. Hihi...Thời gian thì cũng vẫn thế, vì có lúc ăn vụng về thì lâu, nhưng thích nên lúc thì bốc lấy bốc để nhét mồm loáng cái là hết sạch đĩa rau.

Thôi, trăm nghe không bằng một thấy, hình ảnh ăn uống lem nhem của em Mít đây.

Ăn canh rau chân vịt

 

Mít ăn mì tôm

 

Khi vùng sâu vùng xa được viện trợ xoài

Haha...đề nghị ông bà xem video này không được xót ruột. Ở đây cháu đói kém xoài nhưng lại được ăn nhiều thứ quả khác, và không phải lo lắng gì về chất lượng.

Toàn hình bêu giếu em, hihi... Đấy là do mẹ chỉ toàn hứng quay lúc trông em buồn cười quá, chứ bình thường em cũng lịch sự hơn.Hihi...

 

Gặm bánh mỳ. Thích ăn bánh mỳ trứng. Sáng ra em ăn hết bay xi lô một cái bánh này nhanh hơn Ổi.

Santa-san tí hon của nhà Ổi này. Ăn sữa chua xong phê thế đấy.

Trông em chu miệng thổi yêu quá

Gặm hết đến tận xương rồi còn thổi cái gì nhỉ?

Hai anh em dạo này còn cực kỳ thích ăn phở. Ổi thì cứ tấm tắc, mẹ nấu phở giỏi nhất thế gian. Hihi.. Khổ, có được ăn phở nào khác đâu mà biết. Còn Mít thì bê bát húp sùm sụp hết veo giống y bạn Mikkuchan hồi trước.

Vừa rồi còn có một chuyện là lần đầu tiên mẹ phải gửi em cho người lạ trông một chốc lát (2 tiếng). Hôm đầu tiên mẹ lỉnh đi, lúc nhận ra không có mẹ em chỉ hơi mếu mếu tý thôi. Waaa...mẹ ngạc nhiên quá đấy. Thế mà đến hôm thứ hai thì thôi, tôi biết tỏng rồi. Đến nơi vừa cởi áo khoác ra, em nhớ ngay ra hôm trước, ngồi tọt vào lòng mẹ. Rồi bắt đầu mếu, rồi vớ áo khoác đòi mẹ mặc trở lại, tay chỉ ra cửa ý là đi khỏi đây thôi. Mẹ lấy đồ chơi ra khỏi túi, em giật nhét trở lại...Hihi...Nhưng mẹ đi rồi em cũng chỉ khóc một chút rồi thôi, với lại chỗ đó không phải vườn trẻ nên em chưa quen, lại không vui thôi nhỉ. Dù sao mẹ vẫn thấy em rất giỏi, can trường hơn mẹ tưởng nhiều đấy.

 

Dạo này em cũng quan tâm đến sách hơn. Không chỉ toàn nghịch ngợm tảng lờ mỗi khi mẹ đọc sách cho nữa. Biết lấy sách ra đòi mẹ đọc cho nữa này. Chỉ tội vẫn thích giở lung tung, thích trang nào thì cứ phải ở mãi trang đó, đừng có mà lật đi. Và đặc biệt là truyện không bao giờ được hết, mẹ mà đọc đến trang cuối, bảo hết truyện rồi, đi ngủ nhé, là khóc nhè ngay. Dị ứng với từ bye bye với từ "hết rồi" lắm, mẹ biết rồi, không bao giờ nói bye bye nữa ạ.

 

 

Bây giờ em biết làm dáng để chụp ảnh. Thấy mẹ giơ máy ảnh lên là chạy ra đứng phía trước ống kính, nghẹo đầu sang một bên rất điệu, rồi toe toét cười. Rồi còn tự đổi tư thế này nọ, vặn vẹo người sang trái, sang phải, uốn éo mồm miệng...hihi...như người mẫu chuyên nghiệp ý.

 

 

 

Trông láu lỉnh đáng yêu không nào? Em còn biết lách luật nữa đấy. Có hôm sáng ra chưa đi tất, trong lúc đi lấy tất cho em, bố bảo: "con cứ ở đấy, không được ra ngoài nhé" (là ở trong đệm). Em cũng hiểu là bố nói thế vì đi ra ngoài sẽ bị lạnh chân, thế là em quì và lết bằng 2 đầu gối ra tận bếp với mẹ, hai bàn chân cong cong lên cho khỏi chạm sàn. Hic hic...

Tháo rời bình phun hơi ẩm, lấy chìa khóa chọc vào khe bình.

 

Việc gì em cũng làm được hết rồi nên mẹ phải để cho em làm. Điện thoại kêu kìa, là người ta gọi cho Mít đấy, sao mẹ không để Mít nghe??? Wa...wa...wa...Bỉm thay ra giành phần đi vứt, bỉm tè với bỉm ị có khác gì nhau mà lúc thì cho vứt lúc lại không? Anh Ổi lại quên đóng cửa rồi, thôi yên tâm đi, em giúp ngay lập tức. Chăn màn mẹ để con gấp. Bê nặng con chỉ cần kêu hự hự là nó nhẹ đi thôi. Đi chợ con cũng biết chỗ thanh toán rồi, lúc về con sẽ xách giúp mẹ một túi nhé. Mẹ rửa tay xong phải để em tắt đèn nhà tắm. Nếu mẹ lỡ tắt mất ư, đơn giản lắm, mời mẹ bật lại cho em, không thì đừng hòng ra khỏi nhà tắm. Lò sưởi mẹ cứ bật lên xong là nghe có đứa gào lên như sấm. Bố đi làm về là em phải kéo ba lô vào nhà, bố thay áo ra em bê đi cất. Mẹ hút bụi xong dứt khoát cái việc bấm nút cho dây máy tụt vào là việc của em. Cất máy đúng chỗ là việc của em. Quần áo bỏ vào máy giặt là việc của em, lấy ra thì cao em không lấy được nhưng mẹ lấy từ trong máy rồi đưa cho em để em cho vào giỏ nhé. Có bấy nhiêu thôi mà mẹ cứ hay quên. Em tha thẩn chơi thế thôi chứ em để ý hết đấy, việc nào của em thì không khiến ai làm hết. Vì em rất có tinh thần trách nhiệm mà...

 

 

Mọi người nhận thấy từ đầu đến cuối em cứ có cái mồm phịu ra không? Di truyền của hai anh em nhà này đấy ạ. Cứ đến tầm tuổi này đứa nào cũng làm cái mồm như thế. Mẹ gọi là mồm phụng phịu, mồm bánh cuốn xèo. Mẹ yêu, mẹ cười, mẹ chằm bặp, thế là tự cho là đẹp, cứ chụp ảnh là tạo dáng, làm mồm phụng phịu.