23 tháng Chạp

Chi nhắn tin hỏi đã chuẩn bị Tết chưa?

Huệ gọi điện, đang làm cỗ linh đình tiễn ông Công ông Táo chầu chời.

Tự nhiên thấy Tết giục giã trong lòng…

Mít quấy … Nhưng còn Ổi? Phải làm gì chứ nhỉ !

Thực đơn vạch ra nhanh chóng. Allo, bố về sớm nhé.

Và mẹ sẽ kể Ổi nghe về ông Công ông Táo, sẽ làm cá chép giấy cho Ổi đốt nữa này… …7 giờ lên mâm Xôi vò, nem cuốn, gà rán … gọi là khởi động Tết. Ổi gật gù: Phải ngoan, không thì ông thần bếp lên báo cáo với trời hết đấy.

Đêm đó Mít bắt đầu sốt, bỏ ăn…. Mẹ nghi Mít có thể bị sởi…Bác sĩ bảo có thể chỉ là phát ban… 3 ngày thì dứt sốt, nhưng mũi dãi, ho nặng, quấy khóc nhăn nhó như chó con suốt ngày…Không đơn giản chỉ là sốt phát ban. 

27 Tết.

Mẹ vẫn quyết định gói bánh chưng, dù có thể đặt mua được tất cả. Cái Tết trong lòng Ổi của mẹ sau này sẽ là như thế nào nhỉ? Ít nhất sẽ là những ngày cả nhà quây quần gói bánh.

Nào thì gạo đỗ đã xong…

Mẹ xếp lá

 

Bố phụ trách khâu dây..

Ổi giúp mẹ đong gạo đổ vào

Bây giờ đến thịt

Rồi đỗ nữa

Một lớp gạo nữa là xong

Mẹ con mình cùng gói bánh

 

Ổi ngồi nhìn đống bánh gói xong xếp trước mặt, lẩm bẩm: nhiều bánh nhỉ, xếp cả đống cứ như bán hàng ý. Nhưng mà bán hàng thì phải làm nhanh hơn mẹ ạ. Mẹ gói chậm thế này thì ko được…Hihi…

 

Ngoài trời tuyết đang rơi lạnh lắm, nhưng trong nhà mình không khí Tết đang ấm dần. Những cái Tết xưa trở về trong câu chuyện bên bàn gói bánh …Bố bảo bố sợ nhất là khâu rửa lá dong. Mẹ thì lại ngán nhất khâu tổng vệ sinh nhà...Hihi...còn lá dong phải là khoái nhất mới đúng. Cả mấy chị em trong khu tập thể bắc ghế bày biện quanh cái máy nước. Mỗi người 1 xô lá dong ngâm cho bở, 1 cái mâm, 1 chậu nước tráng, 1 cái rổ to để lá sạch. Úi già, nhấc 1 chiếc lá lên, đặt lên mâm cho phẳng, dùng giẻ vuốt một lượt qua sống lá, bao nhiêu cái bẩn trôi vèo, chùi vài nhát nữa 2 bên mặt lá, chùi đến đâu bẩn đi đến đấy…cái cảm giác ấy sao mà khoái thế…hết chiếc nọ lại đến chiếc kia, …Có những năm lạnh buốt tay, nhưng thấy người ta đàn đúm mình cũng không nhịn được, cũng vẫn cắn răng chịu rét rửa cùng. Sao ngày ấy không biết khổ là gì nhỉ. Ôi, Tết xưa…

 Bánh cho vào nồi, bắt đầu nổi lửa. Ổi nhảy quanh: Con thèm bánh chưng, con muốn ăn bánh chưng… Hihi… Mẹ gặp lại mình lúc bé. Mẹ cười hiền vì cái sự ngây ngô con trẻ. Ơh, thế ra mẹ bây giờ cũng giống bà ngoại năm nào rồi ư. 20 năm cũng không lâu mấy nhỉ.

Mít đôi lúc cũng ngoan, chịu chơi 1 chút, dù vẫn chẳng ăn được gì, từ hôm qua bắt đầu nôn trớ…Gần 1 tuẩn rồi, ban mọc cả trên mặt, lại lâu không được tắm, trông Mít lem nhem như một con mèo. Mẹ suốt ngày lùng sục tìm hiểu thông tin về Sởi và Ban đào. Buồn thay, triệu chứng sởi chiếm đến 90%. Bây giờ mà Mít lên cơn sốt lại là xong. Nhập viện…

Thắc thỏm từng giờ….

Đêm nằm mãi không ngủ được. Con ốm mà Tết đến sát nơi rồi. Tết của đàn bà gắn liền với cái bếp.  Trong đầu hiện lên nào măng, nào miến, nào nem nộm, nào giò chả, nào gà, nào bao nhiêu món lạ mới học cái gì cũng háo hức muốn làm. Bất giác thốt lên với bố: Em mơ đến Tết sang năm, Mít lớn biết tự chơi ngoan để mẹ tha hồ nấu nướng…

 

 

 

Vui lên đi chứ Mít ơi, mẹ hứa với các con, chỉ cần Mít không phải nhập viện, yên tâm Tết nhà mình sẽ đủ không thiếu thứ gì. Nhớ lại những cái Tết đơn sơ hồi mới sang đây, hình như gia đình mình càng ngày càng đúng nghĩa là một gia đình hơn. Ổi đã lớn rồi mà...