Đi dã ngoại (ensoku) là một trong những họat động không thể thiếu ở Mẫu giáo, mỗi năm 1 lần vào đầu năm học, tháng 5, tiết trời ấm áp, và là dịp để các bạn, các bố mẹ làm quen nhau khi vào lớp mới. Ở Nhật, ngay từ Mẫu giáo, mỗi năm lớp học lại xáo xào lại một lần, có khi thì bạn đang chơi thân chuyển sang lớp khác mất, nhưng cũng lại có cơ hội để gặp bạn mới. Âu có khi cũng tốt. Trẻ con từ nhỏ đã được làm quen với sự thay đổi liên tục, sau này lớn lên cũng dễ thích nghi với sự thay đổi hơn. Không như mẹ, có một tý thay đổi là sock, là buồn nhớ đến khổ.

Năm nay là năm cuối cùng của Yochien, Ổi đã đủ quen để hồi hộp chờ đón từ lâu. Đi dã ngoại cùng gia đình thì tuần nào nhà mình chẳng đi, nhưng cả lớp cùng ba lô túi xách xếp hàng ở sân trường, cùng đi xe buýt thật to, hát vang các bài hát của trường học thì hẳn là một cảm giác hoàn toàn khác. Mặc dù mẹ không biết giải quyết làm sao với Mít, cuối cùng mẹ quyết định đưa cả Mít đi cùng, sau khi tìm hiểu kỹ thời tiết và địa điểm đến ngày hôm đó.

Tất nhiên, mẹ đã không phí công cố gắng. 3 mẹ con mình đã có một ngày thật mệt và thật vui. Lần Ensoku năm ngoái Mít còn đỏ hỏn, mẹ để em ở nhà với bà, đi cùng con lớn cả ngày sữa căng tức ngực tâm trạng cứ hướng về con nhỏ. Năm nay thì cả 3 mẹ con mình cùng được đi với nhau rồi nhỉ. Mẹ thật là hạnh phúc. Lưu lại đây ảnh 2 anh em đi ensoku lần đầu cùng nhau, cũng là lần cuối ở Yochien của Ổi...Ổi hôm nay đặc biệt nổi bật, ai cũng trầm trồ khen Ổi kakkoi vì chiếc ba lô người nhện chẳng bạn nào ở Nhật có cả. Tất nhiên rồi, Ổi được Santa-san tặng từ tận VN cơ đấy.

  

 

 

 

 

 

 
 
 

.

.