Mít 13 tháng 8 ngày, chính thức gọi là biết đi. Chỉ trong ngày hôm nay đã 3-4 lần em tự chổng mông lên đứng dậy, tự đi đoạn dài đến chỗ em muốn, không phải là để đến với bố hay mẹ...Bất chợt nhìn thấy con đi, phản ứng đầu tiên là mẹ òa lên vui sướng...nhưng mà sao sau đó mẹ thấy trong lòng chơi vơi hụt hẫng. Cứ như là đánh mất một cái gì đó. Thế là con biết đi mất rồi. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi...rồi con sẽ không bò nữa. Mẹ buồn cười nhỉ, chẳng có ai lại như mẹ cả. Nhưng mà thật đấy...mẹ cứ thấy buồn, buồn lắm, thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ quay lại, mà con những ngày này đang quá đáng yêu.

À, mà mẹ nghĩ ra rồi, khi nào nhớ quá mẹ sẽ xem lại video vậy. Mẹ đã chẳng chụp ảnh và quay phim con gần như mỗi ngày đấy thôi, mẹ đã lưu lại tuổi thơ của các con gần như mỗi ngày - phải rồi, nghĩ thế sẽ thấy lòng vui lên một chút.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.