Chỗ nhà mình ở đúng là nhà quê thứ thiệt. Những thú vui chơi ngày nghỉ của nhà mình cũng rõ là nhà quê. Mấy ngày nghỉ cả nhà miệt mài làm vườn, chồng cày vợ cuốc, Mít thì ngủ trên lưng trâu...hêhê...Ổi thì lăng xăng ngược xuôi tìm bắt sâu bọ, hái hoa để vào tận cửa tổ kiến cho kiến đỡ mất công đi xa để lấy mật hoa, bắt được một cái vỏ ốc, Ổi ba hoa xích tốc: con ốc này tiệt chủng 4 triệu năm trước rồi đấy. Haha...đúng là chuyện của Ổi.

Ngày cuối cùng của đợt Golden week này cả nhà định đi tìm xem hoa ở vườn hoa Inawashiro herb. Thế nào trên đường đi la cà vui quá quên tịt cả đi xem vườn hoa...

Đang đi thì nhà mình gặp một thảo nguyên hoa Bồ công anh phía gần khu trượt tuyết. Sà ngay xuống. Tuyệt vời, cảm giác khi đứng trước một thảo nguyên hoa dại trên bạt ngàn gió núi, nhìn xuống thung lũng ngút tầm mắt, thấy mình nhỏ bé như muốn tan vào thiên nhiên hùng vĩ. Ổi như phát cuồng sải chân chạy trên cánh đồng hoa rộng lớn... Hoa dại nên tha hồ nghịch, tha hồ chạy nhảy. Khung cảnh giống như trong phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - đẹp và rất thanh bình.

 

Tiếp theo là đến màn câu cá. Tình cờ đi qua thấy, thôi chẳng đi xem hoa nữa. Híc. Ối giời ơi, lần đâu tiên mẹ biết là câu được cá sướng thế nào. (câu được cả con cá 75 kg cũng chẳng sướng bằng. hìhì...). Mà cũng nhờ có con cá 75kg chỉ đạo kỹ thuật, nên lũ cá nhóc cứ là nhảy vèo vèo từ ao lên xô nhà mình. Cứ thả cần xuống là kéo cá lên. Ổi nhắng hết cả lên. Mẹ hét váng, thiên hạ tròn xoe mắt. Hihi...Bố thì cười vào mũi mẹ con mình, cá nhong nhóc đầy ao thế kia vục xô xuống vợt một cái cũng được xô đầy luôn rồi. Haha...quan trọng là thả cần xuống, và khi nhấc lên có con cá giãy giụa ấy chứ. Đúng là sướng thật. Cá câu được nhiều quá đến mức cứ một lúc lại phải vớt thả bớt xuống hồ kẻo nó chết mất không có tiền mà mua lắm thế. Ổi khoái chí chạy đi vòng quanh nhòm xô nhà người khác...Ối, mẹ ơi, nhà này chả được con nào...Ối mẹ ơi, nhà này được mỗi 2 con sắp chết, Ối mẹ ơi, người ta câu được ít lắm mẹ ạ...Haha...May mà người ta không hiểu tiếng Việt...

Cuối cùng là thưởng thức sản phẩm khi bụng đã đói meo, cá nướng muối và cá rán, kiểu gì cũng ngon...Híc, cái con cá này ở siêu thị mẹ chả bao giờ thèm mua. Thế mà hôm nay ăn sao mà ngon xế...

Bây giờ thì mẹ đã hiểu tại sao ngày trước chuyển khỏi Saitama nhiều người cứ an ủi mẹ là tốt hơn cho con trẻ. Mong rằng các con sẽ có một tuổi thơ đẹp và nhiều kỷ niệm như những gì bố mẹ đã có ngày xưa.

 

 

(click vào ảnh để xem album)

 

À, ảnh đợt này suýt nữa thì mất hết vì mẹ nhầm xóa hết cả trên thẻ nhớ của máy ảnh mà chưa kịp copy, thế mà bố cũng phục hồi được. Cứ như có phép màu ấy, chút bố một cái nào. Bố thật là vạn năng các con nhỉ.

Hẹn vườn hoa Inawashiro vào dịp khác vậy nhé.

 

 

 

 

 

 
 
 

.